Một ngày trước khi tôi nhập học, Lynn kéo tôi ngồi xuống nói
chuyện. Lynn chỉ nói chuyện với tôi mỗi khi có việc gì đó rất, rất quan
trọng xảy ra. Chị luôn luôn cho tôi biết sự thật và không coi tôi là con nít.
Chính Lynn chớ không phải ba mẹ là người đầu tiên cho tôi biết về việc dời
nhà khỏi Iowa.
Hai đứa tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, trong phòng bọn tôi, tay nắm
tay, mắt nhắm, trong lúc Lynn cất tiếng hát, “Hai mà một, một mà hai, hai
mà một”. Đó là bài ca cho tình bằng hữu giữa hai đứa tôi.
Lynn nghiêm trang nhìn tôi. “Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tới lúc nào
đó mỗi đứa chúng ta phải đi lấy chồng, chúng ta cũng sẽ sống trong những
căn nhà sát khu phố với nhau. Chúng ta sẽ ở dọc theo bờ biển California.”
Chuyện này đối với tôi nghe ngon lành quá nên tôi nói, “Nếu gia đình
chị ở gần bờ biển thì em cũng vậy” Tôi chưa bao giờ thấy biển ở California,
nhưng tôi tưởng tượng nó rất là đẹp. Lynn rướn người tới phía trước, tôi
biết chị sắp sửa đi vào đề tài chính của câu chuyện.
“Em có để ý thấy thỉnh thoảng người ta không chào mẹ khi mình đi
mua đồ không?”
“Ờ hớ.”
“Rồi lại có mấy đứa nhỏ ở trường cũng không thèm chào em nữa”
“Chị muốn nói là tại tụi nó không quen em hả?”
“Không, ý chị muốn nói là tại vì tụi nó không muốn làm quen với em.”
“Tại sao tụi nó không muốn làm quen với em?” Ai lại không muốn
quen tôi? Điều này đúng là khá mới mẻ với tôi. Ba luôn luôn cho rằng hai
đứa tôi là cực kỳ ngon lành, và dĩ nhiên Lynn coi tôi là số một, cho nên tôi
cũng nghĩ rằng mình khá ngon lành và thậm chí là số một.
“Bởi vì, chỉ có mỗi ba mươi mốt người Nhật trong toàn thị trấn này, mà
thị trấn này lại có hơn bốn ngàn người lận, và bốn ngàn chia cho ba mươi
mốt là... họ đông hơn bọn mình quá trời... Em có hiểu không?”
“Không.”
Gương mặt Lynn hơi tối lại. Điều này rất hiếm. “Em có để ý là bạn bè
của ba mẹ chỉ toàn là người Nhật thôi không?”
“Chắc vậy.”