lũ cá nữa! Chúng học cách lái xe, và loài người thì sống dưới đại
dương. Câu chuyện kết thúc.
Tôi nghĩ lí do chính chị viết câu chuyện này là vì chị rất thích ý nghĩ
sống bên bờ biển. Đó là một điều không bao giờ thay đổi ở Lynn: tình yêu
mến đối với biển. Sống bên bờ biển California là điều chị trông mong thứ
hai trong đời, sau việc thi vào Đại học. Có một căn nhà là điều thứ ba đối
với chị, và là điều thứ nhất đối với mẹ bọn tôi.
Mỗi tuần trôi qua hầu như đều như nhau. Đi học thật chán và bài tập ở
nhà cũng chán. Chơi đùa với chị và em tôi thì lại vui. Mọi ngày trôi qua như
vậy. Không có gì ngạc nhiên.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào mùa đông lúc tôi được mười tuổi rưỡi.
Vào một ngày tháng Giêng trời ấm áp lạ thường, tất cả lũ trẻ trong chung cư
chơi bong với nhau khi tan học. Như thường lệ, Lynn đứng ra chỉ huy. Chị
nói: “Katie, em đứng đằng kia. Toshi, em đứng đằng này.” Và cứ tiếp tục
như vậy. Rồi chị chọn một thằng nhỏ đứng ở giữa.
Nó ném một trái bóng về phía Lynn. Cú ném không có khó bắt gì lắm,
bởi vì Lynn rất lẹ. Nhưng trái bóng vọt cao lên và đập trúng ngực chị. Chị
loạng choạng ra sau. Tất cả bọn nhỏ đều cười, trừ tôi. Chị tôi gần như bị lé
mắt, và bọn nó càng cười hơn nữa. Tôi không cười bởi vì tôi biết Lynn giỏi
hơn tất cả bọn nó.
Tôi gọi: “Lynh”, rồi chạy về phía chị.
Chị lảo đảo một chút rồi nói: “Không sao.”
“Có bị gì không?”
“Chị không biết nữa. Chỉ thấy hơi xoay vòng vòng một chút.”
“Cái gì xoay vòng vòng?”
“Mọi thứ.”
Tôi theo chị vào trong nhà, chị leo thẳng lên giường và ngủ luôn bỏ qua
bữa cơm tối.
Tối hôm đó chị không thể giúp tôi làm bài tập về nhà. Điều này làm chị
rầu rĩ. Tôi bị toàn điểm C ở trường. Cho tới giờ tôi chưa bao giờ có một
điểm B hay một điểm D trong bất cứ một môn học nào. Ba nói rằng điểm C