là hạng “Khá”, chữ K tượng trưng cho từ “kiên định” và ba rất tự hào về tôi,
chỉ cần tôi lúc nào cũng ráng học. Tôi đoán về việc xếp hạng học tập, tôi lúc
nào cũng “kiên định” mãi ở thứ hạng của mình, giống như Lynn vậy, và đó
là điều phải đáng tự hào mỗi khi mình suy ngẫm về nó. Chị Lynn luôn luôn
được toàn điểm A. Chị rất thích học.
Tuy nhiên ngày hôm sau chị cũng không tới trường được. Xưa nay dù
có bệnh Lynn vẫn thường năn nỉ ba mẹ cho mình đi học. Đây là lần đầu tiên
tôi thấy chị sung sướng được nghỉ ở nhà. Khi tôi đi học về thì có một ông
bác sĩ vừa đi khỏi. Bác gái Kanagawa đang ở đó. Bác nói bác sĩ
bắt Lynn phải uổng thuốc bổ sung thêm chất sắt.
Vào bữa cơm tối hôm đó, ba nói ba chắc là Lynn cũng giống mẹ thôi,
thỉnh thoảng lại cảm thấy mệt mỏi trong người. Thật vậy, có một lần mẹ kể
là hồi còn nhỏ, có lần mẹ mất gần một năm nằm trên giường nghỉ mệt mà
không biết tại sao, cho nên tôi đoán rằng Lynn cũng đang trải qua một giai
đoạn như mẹ vậy.
Thế nhưng một tối nọ, đang ngủ tự nhiên Lynn thức dậy và khóc. Tôi
chưa từng thấy Lynn thức dậy và khóc. Tôi chưa từng thấy Lynn khóc kể từ
ngày chúng tôi rời Iowa. Chị nói đã mơ thấy mình đang bơi một cách hạnh
phúc ở giữa biển.
Lynn thổn thức khóc: “Mặt trời rọi sáng rực, tất cả mọi thứ đẹp lắm.”
“Vậy sao giấc mơ đó lại làm chị khóc?”
“Bởi vì chỉ có linh hồn của chị bơi ở giữa biển, không phải cả người
chị.”
“Linh hồn là gì?”
“Đó là cái thành phần vô hình của chị.”
Tôi không hiểu lý lẽ của chị chút nào. Đầu tiên, tôi không hiểu cái
“thành phần vô hình” trong người chị là cái gì. Thứ hai, tôi thấy giấc mơ
của chị rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng biết rằng Lynn luôn luôn nói đúng
nên tôi cũng hơi lo lắng. Đột nhiên chị nói: “Đừng lo cưng, chị không sao
đâu. Cứ ngủ đi.”
Cho nên tôi ngủ trở lại.