Ngày hôm sau là thứ bảy. Chị nằm trên giường suốt ngày. Chị không
muốn ai làm phiền, hay chuyện trò với chị, hay làm bất cứ cái gì.
Tôi hỏi: “Chị có muốn em lấy cho chị vài viên kẹo không?”
Chị trả lời: “Không.”
Tôi hỏi: “Vậy chị có muốn ăn một trái táo không?”
Chị lại nói: “Không.”
Tôi hỏi nữa: “Chị muốn có ai ở bên cạnh chứ?”
Chị cũng nói: “Không.”
Nhưng dù thỉnh thoảng lên cơn mệt, chị vẫn cố gắng giúp tôi nhiều thứ.
Thật tình mà nói, nếu không có Lynn, tôi đã dám bị một vài điểm D trong
lớp rồi. Tôi chẳng thấy đi học có ích lợi gì. Mình phải ngồi suốt ngày ở trên
ghế và đọc một lô chữ, cộng trừ một lô số và nghe chỉ dẫn này nọ. Mình
không được nhai kẹo cao su. Mình không được phép viết những câu nhắn
qua nhắn lại cho nhau – tuy rằng tôi chẳng có ai để nhắn. Thế nhưng cũng
vậy thôi. Và mình không được phép lên tiếng, trừ phi mình trả lời được mấy
câu hỏi của thầy cô.
Lynn thích đọc truyện và thích Toán. Chị cũng biết trả lời các câu hỏi
của thầy cô. Chị mười bốn tuổi. Chị xinh đẹp đến nỗi mấy đứa con gái khác
phải chú ý tới chị, dù chỉ để ganh tỵ mà thôi. Dĩ nhiên là lúc nào Lynncũng
xinh đẹp. Da và mắt của chị sáng rỡ, tóc chị tốt và bóng mượt. Mặc dù bọn
con gái khác uốn tóc, riêng chị thì bắt đầu để tóc dài đến ngang mông.
Gregg, tên học trò con trai nổi nhất trong lớp, thích chị. Sau cùng, một đứa
trong đám con gái là Amber, phá rào và trở thành người bạn thân nhất của
chị. Tức là, tôi vẫn là người bạn thân nhất của Lynn, nhưng Amber trở
thành người bạn thân thứ nhì của Lynn là một sự kiện quan trọng khác vào
mùa đông năm đó.
Kể chuyện này nghe cũng hơi chán một chút. Amber đi chung với bọn
tôi khắp mọi nơi. Amber là một trong những đứa con gái ỏng ẹo, sơn móng
tay và cả móng chân của mình. Nó nói ngày nào đó nó sẽ là một người mẫu,
và nó cứ ưỡn người lên mà đi. Suốt mùa đông rồi mùa xuân, nó và
chị Lynn cứ đi tới đi lui trong phòng khách với cuốn sách đặt trên đầu.
Amber nói: “Đây là cách đi của người mẫu.”