Tôi nói: “Coi kỳ thấy mồ!” Tôi nhìn Lynn chờ chị đồng ý, nhưng chị
lại cau mày với tôi.
Amber có mái tóc màu nâu, nó nói sẽ đi nhuộm vàng khi nó mười sáu
tuổi. Mắt nó màu nâu thay vì màu xanh, đối với nó đó là một điều thất vọng
khủng khiếp. Nó ưa chìa ngón tay út ra khi cầm một cái tách. Tệ hơn hết là
nó làm cho Lynn trở nên kỳ cục. Chẳng hạn, Lynn đã bắt đầu bôi son môi
khi không có ba mẹ ở đó.
Rất nhiều hôm Lynn bắt tôi ở bên chị và Amber khi cả hai bước đi
trong phòng khách với những cuốn sách trên đầu, vừa kể nhau nghe những
chuyện bí mật trong khi vừa chìa ngón tay út ra, hoặc cười rúc rich trước
gương trong lúc tập tành trang điểm. Amber ghét đi cắm trại và vì vậy bây
giờ Lynn cũng không muốn đi cắm trại. Tôi nghĩ tâm trạng của Lynn không
được vui vì tôi không còn đồng ý với chị nữa về chuyện cắm trại. Tôi cảm
thấy kỳ cục khi Lynn và tôi không đồng ý nhau.
Có một ngày trong khi chúng tôi đang ăn gà rán, tôi xé một miếng nạc
từ cái đùi gà bằng tay không. Lúc đó ba mẹ tôi đang đi làm. Thằng Sam
cũng bắt chước tôi, xé cái đùi ra làm hai.
Tôi nói: “Coi ai nhét đồ ăn vô miệng nhiều nhất há!”. Sam và tôi lập
tức tọng đầy họng.
Lynn nói: “Katie, làm vậy không giống phụ nữ quý phái!”
Tôi không trả lời được bởi miệng còn đầy thức ăn. Sam và tôi thấy
chuyện này rất vui. Khi tôi nuốt xong mọi thứ, Lynn trông có vẻ lo lắng.
Chị lau thức ăn khỏi cằm tôi và nói một cách kiên quyết: “Katie, từ giờ trở
đi em không được làm vậy nữa nghe!”
Chị bỏ đĩa của mình vào trong bồn và rời khỏi phòng. Tôi
biết Lynn thật sự đang cố giúp tôi. Thông thường khi chị cố gắng giúp tôi
thì tôi không hề lấy làm khó chịu, và thật tình tôi cũng muốn làm vừa lòng
chị. Nhưng lần này thì tôi không chịu nói chuyện với chị nữa suốt buổi tối
hôm đó. Đó là lần đầu tiên tôi lẫy chị suốt cả một buổi tối. Tôi chờ chị xin
lỗi nhưng chị không xin lỗi bởi vì thậm chí chị không nhận ra là tôi đang
lẫy. Ngày hôm sau, chị muốn tôi tập bước đi với chị và Amber, nhưng sau