Rất khó. Chúng ta cứ diễn đạt một cách vô ý thức ý kiến của mình
về người khác. Bạn có biết người khác không? Bạn thậm chí không
biết tới bản thân mình. Ngu xuẩn làm sao mà đi diễn đạt ý kiến về
người khác. Bạn có thể đã biết ai đó đó trong vài ngày. Bạn biết tên
người đó, bạn biết cách người đó bước; bạn đã biết người đó trong
vài tình huống - cách người đó hành động - nhưng bạn có biết người
đó không? Người đó là lục địa mênh mông. Bạn đã biết chỉ một
mảnh mẩu của nó.
Điều đó cũng tựa như một trang bị xé ra khỏi Kinh Thánh đã lọt vào
tay bạn... gió đã đem nó tới cho bạn, bị rách ra... và bạn đọc vài câu.
Chúng cũng không được đầy đủ - đâu đó một từ lại bị thiếu, đâu đó
khác mực đã bị nhoè bởi nước mưa, đâu đó bùn đã dính vào... và
thế rồi bạn quyết định về Jesus, hay bạn quyết định về Ki tô giáo.
Điều đó sẽ là ngu xuẩn.
Cứ dường như là bạn được mang tới một buổi chiếu phim đang tiếp
diễn. Bạn đi vào từ cửa này, bạn xem phim, và bạn đi ra qua cửa
khác; chỉ có vài giây bạn mới ở giữa - và bạn quyết định về toàn thể
câu chuyện. Điều đó sẽ là ngu xuẩn. Điều đó sẽ là cực kì ngu xuẩn
về phần bạn. Thực tế, bạn sẽ không quyết định. Bạn sẽ nói, 'Tôi đã
không xem cả bộ phim. Tôi không biết cái gì đã diễn ra trước đây,
cái gì sắp tới sau, và tôi chỉ ở đây trong rạp chiếu phim này có vài
giây; chỉ vài hình ảnh có đó, chúng gần như chẳng liên quan gì tới
tôi cả - tôi không biết hoàn cảnh.'
Đó là cách chúng ta biết mọi người đấy. Cuộc sống là hiện tượng
cực kì phong phú. Người ta chẳng bao giờ biết được, bởi vì chỉ một
phần của nó tới trong hành động, chỉ đầu mẩu của tảng băng - điều
thực vẫn còn nằm bên trong. Điều bạn làm là phần rất tí hon của
điều bạn đang là. Điều bạn làm là phần rất nhỏ của điều bạn nghĩ,
của điều bạn cảm, của điều bạn mơ, của điều bạn tưởng tượng, của
điều cứ diễn ra bên trong con người bạn... chỉ các mảnh mẩu.
Phật nói, Khó mà không bày tỏ ý kiến về người khác - nhưng chấp
nhận thách thức này đi. Chống lại cám dỗ đó. Đừng bày tỏ ý kiến
của bạn về người khác và bạn sẽ trưởng thành trong hiểu biết. Bởi
vì ý kiến của bạn trở thành rào chắn hiểu biết; nó trở thành định
kiến.
Khó mà có cơ hội để người ta được giới thiệu với bậc thầy tâm linh
thực sự.