Thực tế, được giới thiệu với bậc thầy tâm linh là một hiện tượng rất
duy nhất.
Thứ nhất, không ai đi tìm chân lí cả. Cho dù thầy có đi qua bạn, bạn
cũng sẽ vẫn còn hoàn toàn không biết sự tồn tại của thầy. Đó là
cách thức mọi sự đã xảy ra khi Phật đi qua. Hàng triệu người vẫn
còn không biết gì. Khi Jesus đi qua, mọi người thậm chí còn không
nghe thấy tên ông ấy. Ông ấy là một nhân vật vô danh. Khi Mahavira
còn ở đây, rất hiếm linh hồn tới tiếp xúc với ông ấy.
Bởi vì bạn có thể tới tiếp xúc với thầy chỉ khi bạn thực sự tìm kiếm
chân lí một cách mãnh liệt, đam mê; khi bạn có mumuksha, ham
muốn cháy bỏng để biết, và bạn sẵn sàng đánh cược mọi thứ cho
nó.
Khi bạn sẵn sàng để biết, khi bạn sẵn sàng trở thành đệ tử, chỉ thế
thì bạn mới có thể đi vào tiếp xúc được với thầy, chỉ thế thì bạn mới
có thể được giới thiệu với thế giới của thầy. Sự sẵn sàng của bạn để
trở thành đệ tử sẽ là việc giới thiệu của bạn.
Rất khó trở thành đệ tử. Dễ dàng trở thành học trò, bởi vì học trò
không có mối quan hệ cá nhân. Người đó tới để biết mọi thứ. Bạn đi
tới đại học, bạn là học trò. Nếu bạn tới tôi như học trò, bạn sẽ bỏ lỡ
tôi, bởi vì thế thì bạn chỉ nghe điều tôi nói, và bạn sẽ thu thập nó như
thông tin; bạn sẽ trở nên thông thái hơn. Nhưng nếu bạn thực sự
muốn tới tôi, bạn phải tới tôi như đệ tử.
Đệ tử là người nói, 'Tôi không biết gì cả. Tôi buông xuôi toàn bộ,
hoàn toàn. Tôi sẽ chỉ mang tính cảm nhận. Tôi tin cậy. Tôi sẵn sàng
triệt tiêu bản thân mình. Nếu thầy nói, "Nhảy vào lửa," tôi sẽ nhảy.'
Đệ tử nghĩa là người sẵn sàng tin cậy vào ai đó... rất khó... sẵn sàng
vứt bỏ bản thân mình, sẵn sàng đi cùng ai đó vào thế giới không
biết, chưa thăm dò. Chỉ linh hồn rất dũng cảm mới trở thành đệ tử.
Để học, người ta cần khiêm tốn. Để học, người ta cần trống rỗng
toàn bộ, cảm nhận, nhạy cảm, mang tính thiền.
Học trò cần tập trung, đệ tử cần thiền. Tập trung nghĩa là người đó
phải nghe đúng điều đang được nói. Thiền nghĩa là bạn phải hiện
diện đúng; không chỉ nghe đúng - đó mới chỉ là một phần nhỏ của nó
thôi.