Khó mà biết được điều đó, trước hết, bởi vì ai muốn biết rằng người
ta không có? Ai ham muốn biến mất? Ai khao khát cái chết chung
cuộc toàn bộ? Trước hết khó mà biết nó và thế rồi thậm chí còn khó
hơn nữa là thực hành nó - bởi vì khi bạn là không ai cả, thì chẳng
còn lại gì để mà thực hành.
Bước đi như vị phật thực sự là điều không thể có được. Mà nó vẫn
xảy ra. Điều đó không thể nào tin nổi, điều đó không thể nào mà tin
được. Làm sao Phật bước đi được? Bạn đã bao giờ suy ngẫm về nó
chưa? Ông ấy không có ham muốn đi đâu cả, vậy mà ông ấy vẫn
bước đi. Ông ấy không có ham muốn làm gì cả, vậy mà ông ấy vẫn
sống. Ông ấy không có ham muốn đạt tới cái gì cả, dầu vậy mọi
sáng ông ấy vẫn dậy, bắt đầu giúp đỡ mọi người. Ông ấy chẳng có
gì để đạt tới bây giờ, không đâu mà đi cả - thế thì tại sao ông ấy cứ
thở? Ông ấy đang thực hành cái không. Đó là một trong những hiện
tượng không thể tin được nhất - đi tới biết rằng bạn không có và dầu
vậy vẫn tồn tại.
Nhiều người biến mất. Những người biến mất, Phật gọi họ là a la
hán. Khi họ đi tới biết về sự trống rỗng bên trong của mình, họ đơn
giản tan biến vào trong nó. Thế thì phỏng có ích gì mà thở? Sao lại
thở? sao lại ăn? sao lại uống? sao lại hiện hữu? Họ đơn giản biến
mất.
Những người cố gắng vất vả, vẫn biết rõ rằng họ không hiện hữu,
nhưng họ vẫn cố gắng vất vả để giúp đỡ người khác... vẫn biết rõ
rằng người khác chỉ là trong mơ thôi, vẫn biết rõ rằng người khác
cũng không tồn tại trong thực tế... Từ bi với ảo ảnh, từ bi với cái
bóng, và vẫn nỗ lực giúp họ, là điều không thể được nhất. Nhưng nó
xảy ra.
Bạn tồn tại bởi vì đam mê, ham muốn. Phật phải tồn tại vì từ bi. Ông
ấy không có ham muốn. Chẳng có gì cả - không tương lai cho ông
ấy. Tất cả mọi điều phải xảy ra đã xảy ra rồi. Dầu vậy ông ấy vẫn
thực hành đạo. Ông ấy di chuyển tỉnh táo như ông ấy muốn bạn di
chuyển. Ông ấy hành xử theo cách ông ấy muốn bạn hành xử.
Jesus rời khỏi các đệ tử vào đêm cuối cùng và ông ấy chùi chân họ
và chạm chân họ. Họ đều rất bối rối và họ nói, 'Thầy làm gì vậy, thưa
thầy?'