- Cậu cứ đi với Tuý Nguyệt và mấy người nhà. Vật biếu không cần
nhiều khiến tai mắt người ngoài để ý. Miễn là quí!
- Chỉ có mấy tấm gấm là coi được mắt. Còn rượu, trà, bánh thì nhà
quan lớn nào chả có. Thế mà chị cũng muốn lấy nó làm cầu bắc sang phủ
chúa.
- Cậu cứ đi đi. Nhưng riêng với cái bánh tầm thường đó, cậu phải tìm
cách nói nhỏ với quận công: "Bà lớn tôi thưa là chính tay quận công cắt lấy,
không giao cho một ai khác."
Tôi cùng Tuý Nguyệt dẫn người nhà đến hầu quận công. Tôi phàn nàn
mãi về quà cáp đạm bạc. Tuý Nguyệt chỉ cười một cách ranh mãnh.
Đến nơi, tôi đặt các quả sơn lên bàn, bày rượu trà ra, phủ phục lạy
quận công. Tôi thưa với quận công về tình trạng lăng mộ, từ đường Thái
công tử và bà lớn có lễ này đến để xin quận công cho yết kiến đặng trình
bày cho rõ ràng và nhờ quận công dạy bảo. Tôi không đả động gì tới việc
bắc cầu sang phủ chúa vì Tuý Nguyệt cho đó là việc của chị Tống, hạng tay
chân như chúng tôi làm sao được đề cập. Tôi thấy về điểm này, Tuý Nguyệt
cao hơn chị Tống một bậc.
Quận công bằng lòng, nhưng chỉ nhận rượu, trà, bánh còn mấy tấm
gấm thì cho mang về.
Tôi hết sức thưa trình, nhưng quận công nhất mực không nhận. Tuý
Nguyệt bấm tôi, bảo nhỏ:
- Anh cứ thu lại đi. Nhưng nhớ nhắc bà lớn bảo thưa gì riêng với quận
công.
Tôi thấy rõ dấu hiệu từ khước một cách ý tứ của quận công khi tôi
nhận lại gấm. Tuy vậy cũng cố nói vui vừa đủ cho quận công nghe lời dặn
của chị Tống. Quận công có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì.