Chúng tôi ra về.
Tôi cho là hoàn toàn thất bại. Đáng buồn hơn nữa là gia đình quận
công đối với chúng tôi không còn thân mật như xưa. Bà quận đã chết. Cô
Lài đi lấy chồng. Sự đi lại giữa hai nhà trở nên thưa thớt đến lạt lẽo.
Tôi nói ý ấy với Tuý Nguyệt nhưng vợ tôi cười bảo:
- Anh đừng nghĩ xa xôi chi hết. Anh cứ tin bà lớn đúng là con nhà nòi.
Bà ấy "khôn thành tinh", hạng thường như chúng mình không hiểu được hết
đâu.
- Nhưng lễ quá đạm bạc mà cầu những việc trọng đại nên có vẻ như
chuyện đùa.
- Em đánh cuộc với anh: ông quận nhận lời rồi đó. Cả lời tâu trình lên
chúa.
- Em chắc thua.
- Em chắc thắng.
- Mấy cái véo?
- Tuỳ anh.
- Cắn được không?
- Càng tốt.
- Được. Anh sẽ lựa đúng chỗ vế non em bậu.
Chúng tôi cười nhưng phần tôi không cười được lâu. Vì chỉ ngày hôm
sau quận công cho người đến mời chị Tống.
Tôi hỏi Tuý Nguyệt: