- Ta đã đọc thư của Tống mỹ nhân. Chẳng hay khanh có biết lời trong
bức thư ấy không?
- Bẩm tâu: không.
- Đây, ta cũng nói qua mấy điều cho khanh rõ:
Thứ nhất là mỹ nhân bao giờ cũng một lòng với triều đại chính thống,
với vua, với chúa. Bà một lòng mến nhớ nước cũ, muốn được quay về. Vả
chăng, đại gia đình bà ở cả đây thì lòng thương nhớ ấy thật là vẹn cả trung
lẫn hiếu.
Thứ hai là chế độ xứ Đàng Trong đã phản phúc, lại hỗn loạn vô quân,
vô thần, không thể đứng vững, thế nào cũng phải bị đánh đổ. Đó là nguyện
vọng của quan, dân.
Vậy nàng xin ta mang quân vào tiêu diệt triều đình giả mạo, vô sỉ ấy.
Nàng sẽ vì ta mang hết tài sản ra giúp việc quân. Lại khi ta đã thu hồi đất
nước thành một mối nàng sẽ về Bắc theo hầu gương lược dưới trướng ta.
Mỹ nhân cho biết khanh là người trung hậu, có thể dặn dò mọi việc lớn
được.
Tôi cúi đầu rất thấp, đứng lên chắp tay thưa:
- Tâu Chúa, thần rất đội ơn Chúa dạy.
- Ta tin lời mỹ nhân rất thành thật. Các sự lý nêu ra rất hợp phép hợp
tình. Nhưng ta muốn biết hai điều, khanh hãy thật tình tâu bày.
Tôi đứng dậy thưa:
- Kẻ hèn mọn này khi nào dám dối bề trên.
Chúa cười, cho phép tôi ngồi, ôn tồn hỏi: