- Mỹ nhân nói đem tài sản giúp việc quân, việc quân là việc trọng đại,
tiêu pha tốn kém nhất trong một nước. Nuôi cho nổi một đội lính của một
đồn nhỏ cũng đã là việc bọn phú hào khó kham nổi. Thế thì tài sản nàng có
bao nhiêu mà dám có đề nghị đó?
- Tâu Chúa, thần không thể nói cho được tài sản ấy là bao nhiêu? Thần
chỉ biết xứ Đàng Trong có hai người giàu nhất thì trên là Chúa Nguyễn,
dưới là lệnh bà.
- Người Tàu, Nhật, Bồ Đào Nha, Hà Lan lại không giàu hơn sao?
- Trình Chúa: Lệnh bà có thể tích trữ hàng hóa của một đội thương
thuyền trong một mùa. Lệnh bà còn tính mua tàu đa sách của người Tây
dương để buôn bán tận bên Tàu hay các xứ Hạ Châu.
- Được, khanh tâu trình phải lẽ lắm. Nhưng còn điều thứ hai, ta hơi tò
mò muốn biết, khanh thử trả lời xem.
- Thần xin nhào nặn hết trí não để tâu trình vương thượng.
- Ta nghe đồn mỹ nhân là tuyệt thế giai nhân. Ta sợ lời đồn đó có ngoa
không?
- Tâu Chúa: điều ấy thì kẻ hạ thần không dám biết. Vì hạ thần chỉ là
tên lính hầu hèn mọn để được sai bảo. Hạ thần đâu dám nhìn và phê phán
các bậc bề trên.
Chúa cười, cười nghiêng ngả, cực kỳ thân mật, bước xuống đến bên tôi
vỗ vai và bảo:
- Đừng giở giọng hát tuồng ra, khanh là người rất thông minh, ăn nói
hoạt bát: chưa chắc một quan sứ thần học rộng tài cao của ta đã ứng đối giỏi
hơn, thuyết phục được người nghe hơn. Con người như khanh thì phải nếm
nhiều mùi vị ở đời, từng trải lắm nhân tình thế thái. Mà trời sinh đa tài thì