- Các bà có chức tước cao thì đã lớn tuổi và nhan sắc đã về chiều, riêng
có Tuyên phi họ Hoàng thì Chúa rất sủng ái. Nhưng tôi đâu dám mời bà ấy
ra đây.
Tôi rất thèm gặp đàn bà đẹp. Mà đây lại là “thiên tải nhất nhì” dễ gì có
cơ hội thứ hai. Dẫu tôi có liều lĩnh mấy thì cũng đến bị mắng vài câu chứ tù
tội gì mà sợ. Do lẽ đó, tôi bạo miệng bảo:
- Chúa cho phép tôi được đến hầu thăm hết các mỹ nhân trong cung
viện. Quan thái giám cứ dẫn đường.
Tôi được vào viện của Tuyên phi và phải nói là bà rất đẹp. Đẹp hơn tất
cả những cung nhân khác. Bà rất thích thú khi nghe được vẽ tranh, tôi cũng
tán dương là dung nhan diễm lệ của bà sẽ làm cho màu sắc đượm thêm giá
trị.
Khi tôi trở lại, Chúa hỏi:
- Khanh thấy thế nào?
- Tâu Chúa: tôi đã đi qua xứ Đàng Trong, tôi chưa thấy có ai so với
lệnh bà. Tôi đã đi qua một phần đất nước Tàu, được ghé thăm vài thị trấn
tiếng tăm, cũng chỉ thấy có người trẻ hơn, da thịt mởn hơn, nhưng người
được cái mũi thì mất cặp môi, được môi thì mất mắt. Mà dầu có được hết cả
mặt mũi, hình dung thì lại thiếu nét quyến rũ kỳ diệu.
Chúa cười ồ:
- Ta biết mà, ta biết khanh là bậc thầy trong nòi tình đấy.
- Trình Chúa! Đấy là theo lời tán mảnh của bọn tao nhân mặc khách.
- Chú bị lộ chân tướng rồi: Chú có gặp tao nhân mặc khách người Tàu
bao giờ đâu?