- Muôn tâu: đó là chuỗi gồm 100 hoa do lệnh bà tự hái, tự xâu, gọi là
chuỗi bách hoa. Đây là món báu vật lệnh bà riêng dâng Chúa.
Chúa Trịnh cầm đưa lên mũi. Chỉ ngửi qua một lần, thần sắc Chúa có
chiều thay đổi. Đang ở dáng điệu tự tin, tự mãn, Chúa bỗng trở nên suy tư,
trầm ngâm, mất hẳn năng lực tự chủ. Chúa ngửi thêm vài lần, như hơi đờ
người, mắt xao xuyến, hai bên thái dương như phập phồng. Chúa dựa vào
ngai, cặp mắt mất sinh khí, hơi mờ đi, đầu gật nhẹ. Một lát, Chúa ngẩng lên
bảo tôi:
- Ta muốn gặp ngay người đàn bà này.
*
* *
Tôi lên đường về xứ Đàng Trong. Hy vọng biết bao khi nghĩ là sẽ gặp
lại Hoàng Phương Quần và được ăn chơi thoả thích một thời gian ở Phước
Kiến.
Một buổi tối có cái cáng đến trong sân. Tống đại nhân bảo tôi lên
đường về Nam. Thì ra, buổi tiệc sang trọng chiều nay là để tiễn tôi lên
đường. Cáng vùn vụt chạy trong đêm tối. Tôi không rõ trời đất là đâu.
Khuya hôm ấy, tôi vào một trại quân. Hôm sau, tôi ăn mặc y phục một võ
quan, lên ngựa, theo một số võ quan trẻ khác ra đi. Tôi ngạc nhiên là không
theo hướng Bắc mà là hướng Nam.
Mấy ngày sau, tôi đến Nghệ An, lên một chiếc thuyền buôn lớn thẳng
buồm ra khơi.
Chỉ mấy ngày sau, tôi được trả về Hội An. Cuộc Bắc du của tôi xem
như chấm dứt.