đa tình, đừng dấu chúa, chúa biết hết, khanh mà không biết người đẹp thì ai
biết.
Thái độ Thanh vương cho tôi biết ông là người thế nào, quả là phường
háo sắc thì anh nào cũng giống anh nào. Từ bậc đế vương đến anh thất phu,
từ trí thức tới vô học, từ đứa khôn tới đứa ngu. Tôi tiếc không có Lê Trác đi
theo để về nghe anh ta lặp lại những điệu bộ, những lời nói cởi mở này của
một vị vương. Tôi thưa:
- Tâu: Chúa đã rộng lượng tha tội thì kẻ hèn này cũng dám trình chúa
thiển ý của người đần độn, tối tăm.
Chúa giơ tay ra hiệu cho tôi im rồi lên lại ghế ngồi ngay ngắn, lấy cái
vồ nhỏ gõ vào cái chuông đồng để bên cạnh. Một quan thái giám rảo bước
vào.
Chúa truyền :
- Đây là người hoạ sĩ có biệt tài. Ta muốn chú ấy vẽ cho mấy bức
truyền thần của các mỹ nhân trong cung viện. Vậy cho chừng hai mươi
cung nhân họp tại thượng uyển để uống trà, thưởng hoa cho chú ấy lựa chọn
người mà vẽ.
Lúc ra đi Chúa còn dặn thái giám:
- Chỉ lựa những người có nhan sắc trội nhất.
Tôi được đưa ra thượng uyển. Liền sau đó, các cung nhân, mỹ nữ lần
lượt được đưa tới và khi biết mục đích cuộc thăm viếng của tôi, ai nấy cũng
đều cười ngặt nghẽo, làm duyên, làm bộ rất đáng yêu. Sau khi xem qua một
lượt, tôi hỏi thái giám:
- Còn người nào tuyệt sắc nữa không?