Bà công nữ lắc đầu:
- Huyền Trân! Tới bây giờ em chưa thấy ai ca tụng, chỉ nghe toàn
những lời đàm tiếu. Còn chị của em thì sẽ xương trắng gửi quê người nào
có ai thèm biết tới huống hồ là nhắc nhở. Rồi còn thân em... Đó! Sự nghiệp
mở nước của cha em!
Bà phò mã nấc lên một tiếng khóc òa. Thành ra cái người đáng được
an ủi nhất lại phải an ủi cô gái bất hạnh của gia đình quyền quý nhất đang là
nguồn hy vọng cung cấp bạc nén và chiến cụ tuyệt vời. Hiển Hùng ngồi gần
đó như là bản tính ông xưa nay. Có lẽ ông không hiểu hết câu chuyện của
hai chị em, nhưng nỗi đau khổ của vợ, ông cũng thông cảm nên một đôi lần
ông nhắm mắt lại.
Lâu lâu, chị Hai mới nói với em chồng:
- Cô bây giờ ra đi, tuy chân trời góc biển nhưng còn có chồng bên
cạnh, thế cũng là hạnh phúc lắm, cô ạ. Xưa nay, chúng ta ở xa phủ chúa,
nhưng chị em còn có nhau để nối tình thân quyến, chứ bây giờ, cô bỏ mẹ
con tôi ra đi, tôi goá bụa một mình rồi sẽ bơ vơ khốn khổ tới đâu!
- Nhưng chị còn ba cháu ở cạnh, cũng là nguồn an ủi lớn đấy chị ạ. Và
trưởng công tử là đích thì biết đâu chẳng có lúc nở mặt, nở mày cùng thiên
hạ.
- Cô bảo thế, tôi xin cám ơn. Nhưng chắc cô cũng thừa biết chúa cao
tuổi, các chú đều lớn và giữ những chức vụ quan trọng cả. Không thể nói
trước được hết việc đời cô ạ.
- Chị nói cũng có lý đấy. Em thấy mấy ông anh của em, ông nào cũng
đầy tham vọng. Mà thôi! Để chị nghỉ. Các em về còn xếp đặt chuẩn bị hành
lý lên đường cho kịp gió mùa.
Quay sang phía tôi, bà phò mã nói: