tiếng la văng vẳng từ xa, không rõ việc gì. Lát sau, một người lính chạy tới,
hổn hển kêu lên:
- Thầy đội! Thầy đội! Bà lớn bị bắt rồi!
Tất cả chúng tôi cùng đứng phắt dậy:
- Ai bắt?
- Một đoàn chừng mười lăm người mặt bôi đen, mang khí giới và một
cái cáng tới, bắt ép bà lớn phải lên cáng. Bọn tôi chống cự. Chúng đánh ngã
quay lơ ra cả rồi xốc bà lớn lên cáng chạy về phía núi.
Tôi tập hợp hết đám tàn binh. Cũng may, vừa lúc ấy có Lê Sách và
đám kỵ binh năm người từ xa chạy đến, tôi gọi họ theo, mười ba người
ngựa cùng lên đường. Tôi ngờ bọn cướp không dám vào nhà dân mà tạm
lánh nơi ngôi tháp Chàm ở cách đấy vài dặm trước khi lui về sào huyệt. Tôi
bảo các bạn đồng hành cứ đi về phía ấy, nếu không có cũng có thể thẳng lên
Tuý Loan chận đầu bọn cướp lên rừng. Tại vùng tháp Bàng An theo đường
rẽ nhỏ giữa một rừng cây lá chằng chịt, quả nhiên sáp mặt bọn cướp đang
ngồi nghỉ chuẩn bị ăn uống. Thấy chúng tôi đi tới, thằng chủ tướng đá mân
cơm, rút gươm đối phó, tất cả hai bên đều giáo gươm tua tủa. Bọn chúng có
mười lăm người, tám con ngựa còn yên cương chững chạc, cái cáng của chị
Tống có dây buộc ngoài nằm ở góc tháp Chàm. Tôi xông tới để cứu. Thằng
chủ tướng mặt bôi đen cười lanh lảnh đón tôi. Tiếng cười ghê rợn nhưng cái
âm thanh tôi nghe như quen quen. Tôi xả gươm chém xuống, hắn đỡ lại.
Hai binh khí chạm nhau, tôi biết sức của nó thuộc loại thượng thừa và lưỡi
kiếm của tôi, nếu không phải thanh kiếm mới được tặng, chắc phải đứt đôi.
Thằng chủ tướng thấy tôi chống đỡ vững vàng liền "A" một tiếng ngạc
nhiên rồi bỏ thái độ khinh thường. Tôi cầm cự một cách đầy tự tin tuy tự
biết chưa phải đối thủ với một kẻ thù lợi hại. Tôi cũng tin ở lực lượng tôi có
mấy tay giỏi võ nghệ, sẽ tước vũ khí bọn lâu la tép nhép kia và quay lại
giúp tôi. Nhưng tôi lầm, bọn chúng đều quen chém giết, trong buổi đầu đã
hạ khí giới mấy chiến binh còn những tên ngồi trên ngựa đều bọc quanh chủ