tướng, can cường chống cự không nao núng. Chúng biết một khi tôi và Lê
Sách bị đổ rồi chúng sẽ chiếm thế chủ động. Trong hoàn cảnh khó khăn một
mất, một còn như thế, bỗng Lê Sách sinh tâm phản bội, quay ngựa lặng lẽ
rút ra khỏi vòng chiến đấu. Thế lực chúng tôi cảm thấy nao núng. Thằng
chủ tướng biết rõ điều ấy nên càng sấn tới dùng độc thủ. Tôi hơi hoa mắt ,
tự biết dăm hiệp nữa kiếm tôi sẽ văng đi. Giữa lúc ấy bỗng tôi nghe có tiếng
quát: "Quan binh tới!". Tiếng ngựa hí vang, tiếng súng nổ rồi tiếng cành cây
ngã răng rắc, bụi toả mịt mù. Thế trận thay đổi. Hàng ngũ địch muốn rời rã.
Tên chủ tướng lùi lại trước, cởi dây buộc cáng, bế sốc chị Tống, đặt lên
mình ngựa, nhảy tót lên yên, ra roi. Tôi bừng bừng lấy lại tinh thần, chém
vẹt lưỡi kiếm của ai đưa qua trước mặt, đuổi theo. Bọn cướp hùng hổ chạy
theo chủ tướng để bảo vệ. Đường hơi hẹp, chỉ vừa một ngựa đi, nhưng ra
khỏi cây cối là ruộng đồng bao la. Chúng tôi lắp tên cung, bắn tới tấp. Đồng
thời, những người có súng điểu thương cũng cho phát hoả. Bọn cướp tán
loạn. Nhưng tên chủ tướng vẫn hăng hái gia roi. Con ngựa của y quả là
ngựa quí. Nó băng qua đồng ruộng, nhanh chóng phóng bay, tung lại phía
sau những đám bụi mù. Nhưng kìa, quan binh đã đuổi theo. Một đoàn người
ngựa vừa la hét, vừa bắn súng trợ oai. Tên chủ tướng cuối cùng đánh phải
bỏ chị Tống xuống ven đường rồi vun vút ra roi chạy trốn cùng mấy kỵ sĩ
sống sót. Bọn tàn quân rút vào cụm rừng thưa trốn hết.
Chúng tôi mang được chị Tống về. Kiểm điểm chết một, bị thương
một. Bọn cướp chết hai, không thấy có ai bị thương, nhưng có nhiều vết
máu trên ruộng. Tôi hỏi tại sao quan binh chặt cây tung bụi mù lúc trước mà
mãi về sau mới thấy xuất hiện thì Lê Sách cười:
- Quan binh đợt một là của tôi đấy. Tôi và mấy chú chăn trâu giả vờ
chặt cành, tung bụi, giả ngựa hí, bắn súng, lấy cây đập ào ào là cốt để bọn
cướp mất tinh thần thôi. Còn quan binh sau mới là thứ thật, tôi đã cho đi gọi
từ lúc còn ở gần mộ trấn thủ kia.
Khi lên đường, chúng tôi sực nhớ là bọn phu cáng không có mặt tại
đây. Thổ binh và kỵ binh đều quá mệt mỏi. Đáng lẽ đi tìm xã trưởng cho gọi