như đã vượt thoát ra ngoài cơ thể mình để chỉ còn biết tận hưởng niềm hoan
lạc tinh thần kỳ diệu, chẳng biết gì máu tươi ri rỉ từ vết thương.
Chị hối thúc tôi cởi áo, hối thúc thị nữ mang nước đến và tự mình đi
tìm mấy mảnh vải trắng mới tinh.
Tôi cởi áo không vì vết thương mà vì muốn phô bày thân thể cuồn
cuộn bắp thịt của một võ sĩ đang độ lớn lên, đang hăng say luyện tập. Quả
thật, khi chị mang vải đến, nhìn thấy sức căng thẳng của vai và ngực tôi,
như có vẻ e thẹn, đôi má ửng hồng trông thấy. Nhưng rất tự chủ, chị sai thị
nữ thấm vải vào nước sôi để lau những bợn máu và cho buộc thuốc cẩn thận
trong khi hai tay ôm choàng hai cậu con đang lo sợ, miệng mở rộng để nghe
một chiến binh kể sơ lược tai họa vừa xảy ra.
Khi chị đi vào, tôi mới thấy đầu hơi choáng váng, không rõ vì niềm vui
bất ngờ quá lớn lao hay vì mất máu quá nhiều mà không lưu ý.