lên và kêu to: "Râu, râu!". Cậu rờ râu rồi cười ngặt nghẽo. Cả chúa cũng đổi
thái độ trông thấy. Vừa ngồi vào lòng chúa cậu đỡ bộ râu ông đặt lên đầu và
lại reo to: "Tóc! tóc!" Ông nội thấy thằng cháu ngộ nghĩnh liền ép mặt cháu
vào mặt mình. Cậu út liền thét lên: "Nhột! nhột!". Bây giờ thì chính ông nội
không thể không cười. Lập tức, chị Nhạn nghĩ là cuộc hội ngộ ông cháu quá
đầy đủ rồi nên xin ông trao lại cháu cho chị để xuống hầu lệnh bà.
Cuộc đón tiếp về phía các bà đối với một cậu bé hai tuổi tất nhiên có
nhiều tiếng cười và nước mắt. Đã nghe xầm xì sau lưng các cô tiểu sứ giả
về tình trạng tội nghiệp và có thể là oan ức của mẹ con chị Tống. Dư luận
rất có lợi cho cuộc hội kiến giữa ông gia và nàng dâu goá bụa.
Biết là đã làm tròn trách nhiệm được giao phó, cô Nhạn và Tuý Nguyệt
xin cáo lui. Các bà bảo để cậu út lại nhưng hai cô xin cho cậu về để bà
chưởng cơ yên lòng.
Buổi chiều, chị Tống cùng hai cậu con mặc đại tang vào hầu chúa. Chị
quỳ lết từ sân vào, trên tay bồng đứa bé, áp đầu con vào vai, khóc nức nở.
Tường quận công ngồi cạnh chúa, cho thị nữ ra dắt chị vào. Chị quì lạy
và nghẹn ngào thưa:
- Trình chúa: Chồng con rủi ro chết sớm. Đó chẳng qua là số trời buộc
chúng con phải xé gan, xé ruột xa nhau. Chồng con căn dặn con phải đưa
các cháu về hầu ông, mong ông hạ cố đến số phận côi cút của chúng nó để
được nên người. Con định đưa chúng về đây thì được tin sét đánh là thân
phụ con phản bội chúa ra đi. Việc này, thật tình chúng con ở xa, không được
dự bàn. Vả chăng, phận nữ nhi ngoại tộc, con có muốn biết cũng chẳng
được nào. Con cắn răng, cắn cỏ lạy chúa, tha mạng cho mẹ con con được
đùm bọc nhau trong cảnh côi cút. Đến khi các cháu trưởng thành, chúa cho
lệnh bá đao, con cũng xin cam chịu.
Thấy mẹ khóc, thằng bé cũng khóc thét theo (Hay là chị ngắt véo gì
nó? Sự bí mật ấy chỉ chị biết). Sãi vương bấy giờ mới nhìn chị, có lẽ dung