Tôi giật mình. Chị muốn khép hay mở cửa trước mặt tôi? Tôi suy nghĩ
nhiều và bạo dạn nói:
- Việc của chị coi như tạm yên. Tôi nghĩ là bây giờ chị có thể tự lo mọi
công việc. Tôi gia nhập vào một cơ binh nào ở gần cũng có thể tới lui giúp
ích cho chị.
Chị sững sờ nhìn tôi:
- Cậu nói sao lạ vậy. Tôi muốn lấy việc gan ruột ra bàn với cậu, như
một người bạn chí thân, cậu lại hiểu lầm, muốn xa tôi. Trong cảnh goá bụa
của tôi, cậu nghĩ nếu cậu bỏ tôi ra đi, tôi sẽ sống ra sao? Tôi đã xin cho cậu
chức cai quản lăng mộ là cốt để buộc cậu không phải đi đâu mà vẫn có
chức, có quyền và chị em ta vẫn sớm hôm gặp nhau. Nói thật, trong hoàn
cảnh này, cậu ra đi thì tôi cũng đến khô héo mà chết thôi.
Lời nói chí tình làm tôi mềm nhũn cả người. Ra số phận chúng tôi
buộc vào nhau chặt chẽ đến thế ư? Lấy Tuý Nguyệt là chỉ tạo thêm một lớp
sơn để số phận ấy buộc chặt hơn nữa một cách hợp lý. Tôi còn biết nói gì
hơn.
Tôi ngỏ ý về hôn nhân, Tuý Nguyệt mừng đến run người, đôi mắt như
rực lửa muốn thu hút hết tròng đen của tôi vào mắt cô và hứa sẽ bàn với gia
đình. Buổi tối, tôi từ nhà Tường quận công sang nhà bà thông phán. Người
mẹ đã cho phép tôi được tự do nói chuyện với Tuý Nguyệt và chúng tôi dự
định hôn lễ sẽ tiến hành trong vòng ba tháng nữa. Túy Nguyệt mơ màng
nhìn về tương lai:
- Em lấy anh rồi thì em phải theo anh thôi. Em sẽ để lại hết cha, mẹ,
anh, em, bạn bè cả bàn thờ gia tiên, cả cái vườn, cái nhà em sinh ra, lớn
lên... Anh đâu có hiểu hết được nỗi buồn đó của em. "Lấy chồng phải gánh
giang sơn nhà chồng", nghĩ tới điều đó em lại lo sợ anh ạ.
- Em đừng buồn vì xa nhà. Anh nghe đâu phủ chúa sắp dời vào Kim
Long mà chị Tống thế nào cũng có nhiều việc phải giao thiệp thì em có