nhan cực kỳ diễm lệ của chị càng tăng thêm nỗi thông cảm trong tình trạng
góa bụa đã khiến ông xua tay, truyền đưa mẹ con chị xuống hậu cung. Ấy là
lệnh tha. Rồi người ta thấy ông quay vào trong lau nước mắt.
*
* *
Gỡ xong được vụ án này, chúng tôi còn nấn ná ở lại Phước Yên. Chị
chạy vạy, thăm chỗ này, viếng chỗ kia để đưa cho được đứa con lớn bảy
tuổi, vào ở hẳn trong phủ chúa. Tôi hiểu ngay ý đồ của chị: Chúa Nguyễn
đã gần đất, xa trời. Thế nào ở cái tuổi trên bảy mươi, ông cũng phải lo đặt
ngôi thế tử. Người trước tiên ông nghĩ tới phải là Nguyễn Phước Lan, con
thứ hai, tước phó tướng Nhân Lộc Hầu. Vì xứ Đàng Trong đang khai thác,
phần Nam tiến, phần chống Trịnh lắm việc đa đoan. Phi người lớn tuổi,
không thể nào cáng đáng nổi. Nhưng đúng ra ngôi ấy vẫn có thể trao cho
con chị với tư cách trưởng nam của con đầu và Nhân Lộc Hầu giữ vai phụ
tá, tạm thời cai quản mọi công việc cho tới khi cậu trưởng nam ấy lớn, đủ
sức cáng đáng việc nước, việc dân. Ngày đứa bé được ông nội cho vào nuôi
ở phủ là ngày chị sung sướng lộ ra nét mặt, cử chỉ. Cũng không thiếu người
hiểu tham vọng sâu xa của chị.
Cũng nhân cơ hội này chị bảo tôi:
- Cậu nên lo liệu việc riêng với Tuý Nguyệt đi. Không còn lý do gì mà
trù trừ nữa. Này ché: Cậu lớn rồi, như người ta thì cũng đôi ba mặt con. Cô
ấy cũng nhiều người muốn đi hỏi mà vì người ta muốn gả cho cậu nên chần
chờ đấy thôi. Và cô ấy với tôi bây giờ cũng giống như chị em; ơn cô ấy thật
vô kể, cậu lấy cô ấy cũng là một cách giúp chị trả ơn. Ngoài ra... Chị lặng
yên một lát rồi tiếp:
- Chị bây giờ góa bụa, cậu cũng không nên kéo dài cuộc đời độc thân
kẻo e có lời ra, lời vào...