và mộtcuốn sổ để chàng ký nhận. Rastignac cảm thấy mình như bị một cú
đánh bằng roibởi cái nhìn đầy ẩn ý của Vautrin ném về phía chàng.
- Anh đã có cái để mà trả cho những bài học về gươm và súngrồi đấy nhỉ
- người đàn ông này nói với Rastignac.
- Thuyền tiếp tiền tới rồi đây, bà Vauquer vừa nói vừa nhìnhai cái túi mà
người đưa thư mang đến.
Cô Michonneau nhìn ra chỗ khác vì sợ rằng tiền bạc làm chochoáng mắt
và sợ rằng sẽ phải nói ra sự ham muốn của mình.
- Anh có một bà mẹ thật tuyệt vời đấy, bà Couture nói.
- Ông có một bà mẹ tuyệt vời, Poiret nhắc lại.
- Vâng, các bà mẹ thường là người phải chi tiêu nhiều,Vautrin nói. Giờ
anh có thể chơi đùa trong thế giới thượng lưu, và thu lượm ởđó một ít của
hồi môn, cùng khiêu vũ với bà bá tước cài những bông hoa đào trênđầu.
Nhưng hãy tin tôi đi, chàng trai trẻ ạ, hãy đi đến nơi dạy bắn súng trước.
Vautrin làm một cử chỉ của một người đàn ông nhằm vào địchthủ của
mình. Rastignac muốn tặng cho người đưa thư một chút tiền để mua
đồuống nhưng chàng chẳng tìm thấy gì trong túi của mình cả. Vautrin lục
lọi túicủa mình và ném hai mươi xu cho Rastignac.
- Anh có chỗ để vay rồi đấy, Vautrin nhắc lại và nhìn cậusinh viên nghèo
khó.
Rastignac miễn cưỡng cảm ơn ông ta, mặc dù chính bằng nhữnglời nói
rất chua chát vào cái hôm mà anh quay lại nhà bà Beauséant, người đànông
này đã làm cho chàng không thể chịu được.