Vautrin đi ra qua lối cửa dẫn tới phòng khách còn chàng sinhviên sẵn
sàng đi ra cửa lối dẫn đến phía góc cầu thang.
- Ngài biết không? Hầu tước Rastignac - Corama,những điều mà ngài
nói với tôi quả không lịch sự một chút nào, Vautrin nói vàđóng sầm cánh
cửa phòng khách rồi đi đến chỗ chàng sinh viên đang nhìn ông tavới ánh
mắt lạnh lùng.
Rastignac đóng cửa phòng ăn lại, rồi theo gã Vautrin đi cùngđến chỗ cầu
thang, qua chỗ ô vuông chia cắt giữa phòng ăn và nhà bếp, nơi mởcánh cửa
hướng ra phía vườn nhà và qua một dãy dài khu nhà cho thuê với các đồđạc
bằng sắt. Ở đó, chàng sinh viên đã nói:
- Thưa ngài Vautrin, tôi không phải là hầu tước, và tên củatôi không phải
là Rastignacorama.
- Họ lại sắp đánh nhau đấy, cô Michonneau nói vẫn tỏ vẻ thờơ.
- Đánh nhau? Poiret hỏi lại.
- Còn không nữa à, bà Vauquer vừa trả lời vừa vuốt ve xấptiền của mình.
- Nhưng những người đó…đang dạo chơi dưới mấy cái cây mà,
côVictorine vừa kêu lên vừa đứng dậy để nhìn vào trong vườn. - Tuy nhiên
thìngười thanh niên khốn khổ kia đã có lý.
- Chúng ta thôi đi, cô bạn nhỏ yêu quý của tôi, bà Couturenói, những
chuyện này không liên quan tới chúng ta.
Khi bà Couture và Victorine đứng lên, đi ra cửa thì chạmphải Sylvie to
béo đứng chắn ở đó.
- Có chuyện gì ở đây vậy? Chị ta nói. Ngài Vautrin đã nóivới Eugène:
Chúng ta cần nói chuyện. Sau đó Vautrin giữ cánh tay của Eugène, vàhọ