cùng đi tới chỗ hàng rào móc gai.
Đúng lúc ấy Vautrin xuất hiện:
- Bà Vauquer, gã vừa nói vừa cười, đừng sợ điều gì cả, ta sẽthử tất cả các
khẩu súng của ta dưới những gốc cây đoạn.
- Ồ! thưa ngài, Victorine nắm chặt tay và nói, tại sao ngàilại muốn giết
Eugène vậy?
Vautrin bước lùi thêm hai bước và lặng ngắm Victorine. - Nóichuyện
khác đi - ông ta hét lên và bằng giọng nói chế nhạo, làm cho cô gái trẻđáng
thương xấu hổ. Con người đó là một người tốt bụng được sao? Vautrin
nói.Cô đã gợi cho tôi một ý tưởng thật hay. Tôi sẽ làm cho cả hai người
được hạnhphúc, cô bé đang yêu của tôi ạ.
Bà Couture cầm tay Victorine lôi đi và nói vào tai cô: - Này, Victorine
này, sáng nay cháu thật kỳ cục đấy.
- Tôi không muốn người ta bắn giết nhau ở nhà tôi, bà Vauquernói. Các
anh không sợ cảnh sát hay sao?
- Hãy bình tĩnh nào, mẹ Vauquer, Vautrin trả lời - Tất cả sẽtốt đẹp thôi,
chúng tôi sẽ bắn ngoài đường. Vautrin đuổi theo kịp Rastignac nắmtay
chàng một cách thân mật và nói:
- Ta muốn nói với cậu một điều: trong vòng ba mươi nhăm bướctrong
cùng một loạt đạn của ta sẽ có năm viên đạn trúng mục tiêu. Điều này cólẽ
chẳng làm cậu sợ. Gã nói tiếp. Ta thấy cậu có vẻ phát khùng rồi đấy, nếu
xảyra đấu súng thì cậu sẽ chết như một tên đần.
- Ngài muốn bỏ cuộc ư? Eugène hỏi.