- Đừng có làm ta nổi khùng, Vautrin đáp lại. Sáng nay trờikhông lạnh
đâu, chúng ta hãy đến đằng kia, Vautrin vừa nói vừa chỉ cái ghế sơnmàu
xanh. Ở kia không có ai nghe thấy chúng ta đâu. Ta đang có chuyện muốn
nóivới ngươi đấy. Ngươi là một người đàn ông tốt, và ta không muốn làm
cho ngươiđau khổ, ta thật sự yêu quý ngươi. Hãy tin ta. Tin vào Vautrin này.
Tại sao talại nói điều đấy với nhà ngươi chứ, ta hiểu nhà ngươi cứ như thể
ta là changươi vậy, và ta sắp chứng minh cho ngươi thấy điều đó. Hãy đặt
túi của nhàngươi vào kia, Vautrin nói và chỉ cho Rastignac chiếc bàn tròn.
Rastignac để túi tiền lên bàn và ngồi xuống, cảm thấy bị tính tò mò thôi
thúc trước sự thay đổi chóng mặt trong cách cư xử của người đàn ông này,
người mà một lúc nãy còn nói rằng sẽ giết chàng thì bây giờ tự cho mình là
người che chở cho chàng.