chắn sẽ đánh bại đối thủ của mình. Ta đã bắn trượt một thằng nhãichỉ cách
có hai mươi bước. Ngươi xem này, gã kì quặc ấy vừa nói vừa cởi bỏ áogi lê
và chỉ vào bộ ngực đầy lông màu hung hung trông thật ghê tởm và hãi
hùngcủa mình, bộ ngực giống như lưng của một con gấu, thằng nhãi con
này đã làm tacháy xem lông, gã nói tiếp và đặt ngón tay của Rastignac lên
vết sẹo còn trênngực hắn, nhưng hồi đó ta còn nhỏ bằng tuổi anh bạn bây
giờ, hai mươi mốt tuổi.Khi ấy ta có niềm tin vào một điều gì đấy, tình yêu
của một người phụ nữ, cóhàng đống sự ngu ngốc mà rồi ngươi sẽ thấy mình
sao mà lại trở nên luống cuốngnhư thế chứ. Chúng ta đang định đánh nhau,
không phải vậy sao? Nhà ngươi có thểgiết ta. Giả sử là ta phải chết đi, nhà
ngươi sẽ ở đâu? Phải đi thôi, đến ThụySĩ sống bằng tiền của người cha mà
ông ta thì chẳng có gì. Ta sẽ soi sáng chonhà ngươi thấy cái địa vị của mình
trong lúc này, và với tư cách là một ngườiđàn ông chân chính chuyên xem
xét kỹ lưỡng những điều tốt đẹp ở trần gian, thấyrằng chỉ có hai phương
pháp hoặc là phục tùng một cách ngu ngốc hoặc là nổidậy. Nhưng ta chẳng
phục tùng gì cả, đúng không và ngươi có biết con đường điđể tới đích thì
phải mất bao nhiêu không? Một triệu và phải ngay lập tức. Vớicái đầu thiếu
cân của ngươi thì có lẽ phải lang thang khắp khu Saint- Cloud đểxem có tìm
được đấng cứu thế nào không. Số tiền một triệu này ta sẽ cho cậu. Gãnhìn
Eugène một lát rồi tiếp. Chà! Bây giờ ngươi đón tiếp bố trẻ Vautrin
nồnghậu rồi đấy. Khi ngươi nghe được một triệu ngươi giống như một cô
gái trẻ đượcai đó hẹn: "Tối nay nhé" và vừa trang điểm vừa liếm mép như
mèo uống sữa. Nàochúng ta thử trở về quê nhà nhé, ở đó có bố mẹ, bà dì,
hai cô em (mười bảy vàmười tám), hai cậu em (mười lăm và mười tuổi) thế
là tất cả rồi nhé. Bà dì thìdạy dỗ các cô em gái, còn hai cậu em thì nhờ cha
xứ dạy tiếng la tinh. Trong nhàkhông mấy khi được ăn bột mì trắng. Ông bố
thường mặc quần cộc còn bà mẹ chỉ cómột chiếc váy mùa đông và một cái
mùa hè. Các cô gái thì tự xoay sở lấy cáimặc. Ta đã từng ở miền Namvà ta
biết tất cả điều ấy. Cảnh nhà cậu, ta không lạ gì, mỗi năm lợi tức chỉ cóba
nghìn phơ- răng lại phải cung đốn một ngàn hai trăm phơ- răng một năm
cho cậu.Trong nhà đã có một cô đầu bếp và một gia nhân, cần phải giữ
đúng nghi lễ, chalà nam tước mà. Còn ngươi, ngươi có tham vọng, ngươi có