chừng sáu nghìn phơ- răng.Nếu may mắn có người bảo trợ thì ba mươi tuổi
cậu được làm chứng lý tòa phúcthẩm với mức lương một ngàn ê qui mỗi
năm và sẽ cưới con gái ngài thị trưởng.Nếu cậu dám làm những điều hèn hạ
về chính trị chẳng hạn như trong lá phiếu bầucử, đáng lẽ đọc là Manuel lại
đọc là Villèle (điều này có ý nghĩa đấy nếu lươngtâm không cắn rứt) thì
năm bốn mươi tuổi cậu sẽ làm quan tổng biện lý tòa phúcthẩm cấp cao và
có thể trở thành nghị sĩ nữa. Cậu bé của ta, ngươi phải lưu ýrằng, như vậy là
ngươi đã gây nên những vết nhơ trong tâm hồn, đã trải qua haimươi năm
buồn chán, âm thầm khốn khổ, và các em gái của ngươi đã quá thì cảrồi. Ta
rất vinh hạnh khi thấy nhà ngươi ở vào địa vị của hai mươi chưởng lýtoà
phúc thẩm Trung ương ở Pháp, ngươi là một trong hai mươi nghìn người
đangkhao khát chức vụ này, trong đó ta thấy một số kẻ có thể bán rẻ cả gia
đình họđể đạt được nó. Nếu nhà ngươi chán nghề này thì chúng ta sẽ tìm
một nghề khác.
[[5]:Hồi ký của Benvenuto Cellini,một nhà điêu khắc người Ý nổi danh
ở thế kỷ 16.]
Liệu có phải ngài nam tước Rastignac muốn làm một luật sư?Ôi, điều đó
thật tuyệt vời. Cần phải biết chịu khổ cực trong vòng mười năm, chiphí một
nghìn phơ- răng mỗi tháng, phải có một thư viện, một phòng làm việc,phải
đi khắp thế giới, cố trở thành một người được uỷ nhiệm để có những
vụkiện, quét sạch cung điện bằng ngôn từ. Nếu nghề này mà ngươi hoàn
thành tốt,mà ta chắc chắn là ngươi làm được. Nhưng ngươi hãy thử tìm cho
ta ở Paris nămluật sư ở tuổi năm mươi mà kiếm được hơn năm mươi nghìn
phơ- răng mỗi năm? Mặckệ! Đừng nghĩ nhiều đến tâm hồn, bởi ta thích
nhất là được làm một tên hải tặcvì ta sẽ kiếm được nhiều tiền ở nghề này
chăng? Tất cả điều đó chẳng vui sướnggì. Chúng ta đã có tiền hồi môn của
một phụ nữ. Ngươi muốn lấy vợ không? Điềuđó sẽ giống như một cái gông
đeo vào cổ ngươi, nếu ngươi lấy vợ vì tiền thì mốiquan hệ ấy có phản ánh
được cái phẩm chất cao quí của ngươi không, có cho ngươitrở nên có danh