đầy đủ vẻ taonhã, lịch thiệp cùng một sự ban ơn ngọt ngào được tạo ra bởi
nền giáo dục quýtộc và rất hoàn mĩ nếu được xuất phát từ trái tim.
Khi chàng vào trong nhà, bà Beauséant đã có một cử chỉ lạnh nhạtvà nói
với chàng bằng một giọng cộc cằn:
- Cậu Rastignac, tôi không thể gặp cậu lúc này, cho dù cóthế nào đi nữa,
tôi còn phải thương lượng...
Đối với một người biết quan sát và phán đoán và Rastignac đãnhanh
chóng trở nên người như thế thì câu nói ấy, cử chỉ, ánh mắt, sự uốn giọngấy
mang tính cách và của thói quen giữ đặc quyền. Chàng nhận ra bàn tay
sắtdưới đôi găng nhung, bản tính ích kỷ dưới những kiểu cách: như bản chất
của gỗđược che đậy bằng lớp sơn bóng láng. Eugène hình dung thấy chữ "ta
là vua" hiệnra trên trán của kẻ chí tôn và nét mặt vinh quang của gã quí tộc
hạng thấp.Eugène quên ngay giọng nói cộc cằn lúc nãy một cách dễ dàng vì
tin vào sự thanhcao của quý bà. Chàng đã ký một hiệp ước tốt đẹp gắn liền
với một ân nhân bấtkhả kháng, điều khoản dành cho hai trái tim vĩ đại ấy là
một sự bình đẳng. Sựquảng đại đã gắn kết hai cơ thể sống vào làm một, là
một sự đam mê thần diệuvừa không thể hiểu hết được vừa hiếm hoi như
một tình yêu thực thụ. Cả hai đềulà sự lãng phí của tâm hồn cao đẹp.
Rastignac muốn tới buổi khiêu vũ của bàcông tước Carigliano, và chàng
không thể vì lí do gì mà không đến được nơi ấy.
- Thưa bà, chàng nói bằng một giọng xúc động, nếu vấn đềkhông quan
trọng, tôi không đến để quấy rầy bà. Xin bà hãy mở tấm lòng rộnglượng
lịch thiệp vốn có để cho phép tôi được gặp bà sau, tôi sẽ chờ.
- Thôi được. Hãy đến dùng bữa tối với tôi, bà ta nói vớigiọng có vẻ hơi
ân hận: bởi người phụ nữ này thực sự tốt như một nữ quý tộc vốnthế.
Mặc dù rất cảm động bởi sự bất ngờ đó, Eugène tự nhủ trongkhi quay
trở ra: "Hãy nhún nhịn, chịu đựng tất cả. Rồi sẽ ra sao đây nếu mộtthời gian