- Cậu có cái vẻ trầm trọng này do đâu thế? Cậu sinh viên ykhoa nói với
chàng cùng với cái bắt tay rồi cả hai đi dạo trong vườn trường.
- Mình đau khổ bởi những ý nghĩ xấu xa.
- Thế chúng đã được khắc phục bằng cách nào, những ý tưởngấy? Sẽ
qua hết thôi.
- Thế nào cơ?
- Hãy chịu thua nó.
- Cậu không hiểu vấn đề mà cười được ư? Cậu đã đọc Rousseauchưa?
- Rồi.
- Cậu có nhớ đoạn mà ông ấy hỏi bạn đọc cái mà ông ấy sẽ làmtrong
trường hợp ông có thể trở nên giàu có bằng cách giết một quan chức già
ởTrung Quốc chỉ bằng ý chí của mình mà bản thân không rời khỏi Paris?
- Ừ, có.
- Thế!
- Tôi thì đã làm đi đời tên quan thứ ba mươi ba đây.
- Đừng bỡn cợt. Đi thôi, nếu chứng minh được rằng sự việc làcó thể và
cậu còn nhớ chút gì đó đến tôi thì cậu sẽ làm gì?
- Viên quan chức đã khá già phải không? Nhưng, ồ? trẻ haygià, ốm yếu
hay khỏe mạnh, tôi cũng... Quỉ thật! Ồ, không.
- Cậu là một chàng trai tử tế, Bianchon ạ. Nhưng nếu cậu yêumột phụ nữ
đặt tâm hồn mình song song với cô ấy vì cô ấy có tiền, rất nhiềutiền, với