đen cho những kẻ giết cha mẹ, mua cám cho những xe bọc chở tù,dây mảnh
cho dao chém. Có thể ông ta là người tiếp nhận ở cửa lò mổ hoặc là
phóthanh tra vệ sinh. Tóm lại người đàn ông này giống như là một con lừa
ở cối xaygió công cộng của chúng ta, một trong những con chuột Paris,
những kẻ khôngbiết đến ngay cả thánh Bertrard của họ, như một cái trụ trên
đó đã quay đủ sựkhông may mắn và dơ bẩn của xã hội, cuối cùng là một
trong những người đàn ôngmà chúng ta nói đến khi nhìn thấy họ: dĩ nhiên
là phải có những kẻ nhưvậy. Paris đẹpđẽ này không biết đến những gương
mặt nhợt nhạt vì những đau khổ tinh thần haythể xác nào đó. Nhưng Paris
là một đại dương thực thụ. Bạn hãy ném vào đó mộtchiếc máy dò, bạn sẽ
không bao giờ đo nổi độ sâu của nó đâu! Bạn hãy đi vòngquanh khắp lượt,
hãy miêu tả nó! Dù bạn có thận trọng khi đi qua nó, mô tả kỹnó, dù những
nhà thám hiểm đại dương có đông đúc và hứng thú đến đâu, vẫn luônbắt
gặp ở đó một nơi sơ khai, một hang động chưa ai biết đến, những hoa,
nhữngviên ngọc trai, những con quỷ, một vài thứ kỳ lạ khó tin, bị lãng quên
bởinhững thợ lặn tài tử. Nhà trọ Vauquer là một trong những nơi quỷ quái lạ
lùngđó.
Có hai hình ảnh trái ngược rõ rệt với đám khách trọ nội trúvà đám khách
ăn ngoại trú.
Victorine Taillefer là một cô gái trắng trẻo ốm yếu, giốngnhư nước da
của các cô gái bị bệnh xanh xao, và dù cô hòa mình với sự đau đớn,nó làm
nền cho bức tranh này bởi một nỗi buồn quen thuộc, bởi một phong cách
eấp, ngượng ngùng, bởi một vẻ nghèo túng và yếu đuối thì gương mặt cô
cũng khôngcằn cỗi, các cử chỉ và giọng nói của cô vẫn còn nhanh nhẹn,
hoạt bát. Con ngườitrẻ tuổi bất hạnh này giống như một cây con đã có lá
vàng, vừa mới bị trồngtrong một mảnh đất không phù hợp. Sắc diện của cô
ửng đỏ, mái tóc màu vànghung, dáng người quá mảnh mai, thể hiện sự
duyên dáng mà các nhà thơ hiện đạitìm thấy trên các bức tượng nhỏ thời
trung cổ. Đôi mắt màu xám đen biểu hiệnmột sự dịu dàng, sự ngoan đạo
của một tín đồ Cơ Đốc giáo. Quần áo cô mặc đơngiản, không quá đắt tiền,