để lộ những đường nét trẻ trung. Cô xinh đẹp một cáchchắp nhặt. Nếu cô
sung sướng chắc là đẹp mê hồn: hạnh phúc là chất thơ của phụnữ cũng như
kem phấn là chất liệu của việc trang điểm vậy. Giá như niềm vuiluôn làm
nước da ửng hồng trên gương mặt xanh xao của cô, giá như những
ngọtngào của một cuộc sống lịch sự được đong đầy, tô đỏ lên đôi má đã hơi
lõm mộtchút, giá như tình yêu làm tươi vui lại đôi mắt buồn của cô,
Victorine đã cóthể sánh được với những cô gái trẻ đẹp nhất. Cô thiếu thứ
mà người phụ nữ cầncó, những áo quần son phấn và những bức thư tình.
Truyện của cô có thể cung cấp chủ đề cho một cuốn sách. Chacô tin rằng
mình có lý khi không thừa nhận cô, khi từ chối giữ cô ở bên cạnh,ông ta chỉ
cho cô sáu trăm phơ- răng mỗi năm và sẽ làm thay đổi số tài sản củacô để
có thể chuyển toàn bộ sang cho con trai của ông ta. Một người bà con xacủa
mẹ Victorine mà ngày xưa vì thất vọng, mẹ cô đã đến nhà của bà ta và chết
ởđó, bà Couture đã chăm sóc cô bé mồ côi như con đẻ của mình. Thật
không may bàgoá của một vị uỷ viên tư lệnh quân đội cộng hoà lại chẳng có
gì trên đời ngoàisố tiền người chồng quá cố để lại và tiền trợ cấp; một ngày
nào đó bà có thể bỏrơi cô gái tội nghiệp này, không kinh nghiệm, không tài
sản, hoàn toàn phó tháccho cuộc đời. Người phụ nữ tốt bụng ấy dẫn
Victorine đi lễ nhà thờ tất cả các ngàychủ nhật và cứ mười lăm ngày lại đi
làm lễ rửa tội để vô tình biến cô thành mộtcô gái sùng kính đạo. Bà nghĩ
cũng đúng. Những tình cảm tôn giáo đã mang tặngmột tương lai cho cô gái
bị cha từ bỏ. Cô yêu mến cha mình, cô hàng năm tìm đếnnhà ông ta để đem
lời xin lỗi của người mẹ mà cánh cổng ngôi nhà ấy không baogiờ mở ra.
Anh trai cô, người làm trung gian hòa giải duy nhất cho cô, khôngđến thăm
cô lấy một lần trong bốn năm trời và cũng chẳng gửi cho cô một sự trợgiúp
nào. Cô cầu xin Chúa làm cho cha cô tỉnh ngộ, làm cho trái tim anh trai
côbiết cảm động và cầu phúc cho họ mà không hề có một lời oán hận. Bà
Couture vàbà Vauquer không tìm đủ lời trong từ điển để nguyền rủa cách cư
xử thô bạo kia.Khi họ chửi rủa gã triệu phú đáng ghê tởm đó, Victorine lại
nói nên những lờidịu ngọt, giống như bài ca của con chim bồ câu xám bị
thương mà tiếng rên đauđớn của nó vẫn còn thể hiện tình yêu.