Eugène de Rastignac có khuôn mặt đặc biệt của người miền Nam,nước
da trắng trẻo, tóc đen, mắt xanh. Lối diễn đạt, cung cách, tư thế quenthuộc
của chàng chứng tỏ chàng là con của một gia đình quý tộc, nơi mà việcgiáo
dục từ nhỏ đã chỉ gồm toàn những truyền thống tốt đẹp. Chàng ăn mặc
tiếtkiệm, ngày thường chàng chỉ mặc những quần áo của năm cũ, nhưng
thỉnh thoảng chàngvẫn có thể đi chơi với cách ăn mặc như một chàng trai
lịch sự. Chàng thường mặcchiếc áo rơ- đanh- gốt cũ, một chiếc gi- lê xấu xí,
thắt chiếc cà- vạt đen nhầunhĩ đáng ghét, cẩu thả theo kiểu sinh viên, mặc
một chiếc quần dài vừa vặn vàđi đôi giày bốt đã được thay đế mới.
Giữa hai nhân vật này và những người khác thì Vautrin, ngườiđàn ông
bốn mươi tuổi có chòm râu má vẽ sơn là một bước chuyển tiếp. Ông ta
làmột trong những kẻ mà dân chúng bảo: đó là một gã láu lỉnh nổi tiếng!
Ông ta cóđôi vai rộng, thân trên nở nang, các cơ bắp nổi rõ, đôi bàn tay dày,
vuông, vànổi bật các đốt ngón bởi những túm lông rậm rạp với một màu
hung dữ dội. Gươngmặt ông ta có nhiều rãnh bởi các nếp nhăn đến sớm, tạo
ra những dấu hiệu củamột số khắc khổ trái ngược hẳn với phong cách mềm
mỏng hòa nhã của ông ta.
Giọng nói trầm vang hài hoà với tính vui vẻ không làm aiphải khó chịu.
Ông ta là con người nhanh nhẹn và luôn tươi cười. Nếu như một ổkhoá nào
đó bị hỏng, ông ta lập tức tháo nó ra, lắp ghép, tra dầu, giũa, ráplại, vừa làm
vừa nói "Cái này tôi biết". Vả chăng ông ta biết tất cả, những contàu, biển
cả, nước Pháp, nước ngoài, các vụ làm ăn, những con người, những sựkiện,
các luật lệ, dinh thự, nhà trọ và cả nhà tù. Nếu như có một ai đó phànnàn
nhiều quá, ngay lập tức ông ta dành cho họ sự quan tâm phục vụ. Ông
đãnhiều lần cho bà Vauquer và vài khách trọ nữa vay tiền, nhưng những
người chịuơn ông thà chết còn hơn là không trả lại được tiền cho ông vì dù
có vẻ tử tế,ông ta vẫn khơi dậy nỗi sợ hãi bởi một cái nhìn sâu thẳm và đầy
kiên quyết.Theo cách ông ta nhổ nước bọt, ông thể hiện một sự lạnh lùng
không lay chuyểnđược không gì làm cho ông ta phải chịu lùi bước trước
một tội ác để thoát khỏimột tình huống rắc rối. Như một vị quan toà nghiêm