tôi sẽ thay đổi để côđược thoải mái. Ông Poiret này, chúng tôi không có gì
phải gây bất hoà với nhauchỉ vì điều đó phải không? Ông ta nói trong khi
đưa mắt liếc nhìn ông nhânviên.
- A, ông phải làm người mẫu vẽ Hercule mới được? Tay họa sĩtrẻ nói
với Vautrin.
- Tốt thôi, anh bạn của tôi ạ, nếu như cô Michonneau cũngđồng ý làm
người mẫu nữ thần Venus của cha Père - Lachaise ([9])- Vautrin đáp lại.
[[9] Tênmột nghĩa địa lớn ở Paris. Ý diễu cô gái già Michonneau.]
- Thế còn với ông Poiret thì sao? Bianchon nói.
- Ồ, ông Poiret sẽ vẫn ở chỗ ông Poiret. Đó sẽ là người caiquản cả khu
vườn!
- Thật nhu nhược! Bianchon tiếp lời. Vậy thì ông sẽ lạc giữadòng thôi.
- Tất cả điều đó đều vớ vẩn, bà Vauquer nói, thôi giờ anhnên cho chúng
tôi thưởng thức rượu Bordeaux của anh đi, thứ rượu mà nãy giờ tôicó nhìn
thấy một chai đặt trước mặt anh đó. Cái đó sẽ giúp chúng ta vui vẻ,ngoài ra
còn thật tốt cho cái dạ dày của anh.
- Các ngài này, Vautrin nói, bà chủ nhà đang khiển tráchchúng ta đó. Bà
Couture và cô Victorine thì không có gì phật ý bởi những lờibỡn cợt của các
ngài cả; thế nhưng xin các ngài hãy tôn trọng sự vô tội của lãoGoriot. Tôi
xin mời các ngài có mặt ở đây một chai rượu bự của vùng Bordeaux,cũng
lưu ý với các ngài rằng cái tên Laffitte trở nên nổi danh vì hai lẽ, haynói
khác đi là nó được nhắc tới không chỉ vì tên tuổi trong lĩnh vực chính
trị.Này Chinois! Lão ta nói khi nhìn sang Christophe ngồi bất động. Lại
đâyChristophe! Cậu không nghe thấy tôi gọi tên cậu như thế nào sao?
Chinois này,hãy mang rượu lại đây.