- Cậu có im đi không, Bianchon, Rastignac kêu lên, mìnhkhông muốn
nghe nói về thứ thức ăn kỳ diệu mà mình không thích... Được thôi,chúng ta
đi uống sâm banh nhé, mình sẽ trả tiền, chàng sinh viên nói thêm.
- Sylvie này, bà Vauquer nói, hãy đưa những chiếc bánh quyvà bánh
gatô nhỏ lại đây.
- Những chiếc bánh gatô nhỏ của bà, Vautrin nói, chúng cũngquá lớn,
không ăn được đâu. Thế thì hãy đem bánh quy tới đây.
Chỉ trong chốc lát, chai rượu Bordeaux được chuyền tay nhau,khách mời
ai nấy đều phấn chấn, niềm vui như được tăng lên gấp bội. Đó là
nhữngtiếng cười rùng rợn, len lỏi trong đó là một vài tiếng cười giả mạo
tiếng kêucủa các con vật rộ lên.
Nam nhân viên bảo tàng đã cố gắng nhại lại tiếng kêu gào củacác con
vật nuôi ở Paris, dựa trên sự giống nhau về tiếng kêu gào của mèo lúctình tứ
và ngay tức khắc tám người đồng thanh rống lên những câu sau: - Hãy
đemnhững con dao lại đây? Mo - uống cho những chú chim non. - Thú vui
đây, thưaquý bà, thú vui đây. - Hãy sửa đồ sành sứ đi thôi! - Lên thuyền
thôi, lênthuyền thôi. Đừng có quá để tâm đến các bà vợ và quần áo của các
ngài! Những bộquần áo cũ, những chiếc quân hàm cũ và cả những chiếc mũ
cũ, hãy bán đi thôi.Hãy tìm đến với sự ngọt ngào và nhẹ nhàng.
Trong phút chốc cả nhà ầm ĩ đinh tai nhức óc, như là buổichợ của các
thương gia. Vautrin vừa chỉ huy dàn nhạc vừa dõi mắt để ý Eugène vàlão
Goriot. Cả hai lúc này có vẻ như đã say mềm dù họ không uống mấy vì
cònphải làm công việc tối nay.
Tuy nhiên cả hai đều cảm thấy không đủ sức gượng dậy khỏighế.
Vautrin đã theo sát được những biến chuyển trên khuôn mặt của Eugène và
Goriot,chọn đúng thời điểm cặp mắt họ đang chao đảo và dường như muốn
nhắm lại,Vautrin đã ghé sát vào tai Rastignac và nói với anh ta: "Chàng trai