- Có đây thưa ông, Christophe nói khi đang đưa rượu cho ôngta.
Sau khi rót đầy cốc của Eugène và cốc của lão Goriot, ông tanhỏ từ từ
từng giọt vào miệng nếm thử và trong lúc hai người cạnh mình đanguống,
đột nhiên lão nhăn mặt lại.
- Quỷ thần ơi! Quỷ thần ơi! Lão nhận thấy chai đã hết.Christophe, hãy
dọn nó đi cho, còn thì đi lấy cho chúng tôi mấy chai lại đây; ởbên phải đấy,
anh rõ chưa? Chúng tôi có mười sáu người tất cả, vậy hãy đemxuống đây
tám chai.
- Bởi lẽ ngài bỏ tiền để mua rượu, nên tôi cũng xin trả mộtxu marrons
mua "mồi".
- Ồ, ồ!
- Booououh!
- Prrrr!
Mỗi người một câu phụt ra như dàn pháo hoa.
- Mẹ ơi, chúng ta gọi hai chai sâm banh dùng thôi, Vautrinthốt lên với bà
Vauquer.
- À, vậy à! Sao anh không nói trước? Hai chai sâm banh thôià! Thế
nhưng tất cả là mười hai phơ- răng đấy? Tôi không có được số tiền đó,
ôikhông! Nhưng anh yên tâm đi, tôi nghĩ ra rồi, nếu như cậu Eugène muốn
trả sốtiền đó thì tôi sẽ đãi cậu ta chai rượu lý đen.
- Đây là chai rượu lý đen của mụ ấy, nó được tích lọc chẳngkhác gì thứ
thức ăn kỳ diệu mà Chúa giữ cho dân Do thái trong sa mạc, cậu sinhviên y
khoa nói nhỏ...