bằng câybút kì diệu đã bình tĩnh vẽ khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng mặt trời đã
chiếu rọilàm nó lấp lánh hoàng kim.
- Mẹ ơi! Tuy vậy anh ấy không uống quá hai cốc đâu,Victorine nói khi
đưa tay vuốt tóc Eugène.
- Nhưng nếu đó là một người sống trác táng, thì con gái mẹơi, cậu ta sẽ
uống rượu giống như bao kẻ khác. Uống ít mà say là tốt đấy.
Tiếng ồn của một chiếc xe vang lên trong phố.
- Mẹ ơi, đấy là ông Vautrin, mẹ đỡ lấy anh Eugène. Con khôngmuốn gặp
người đàn ông này, ông ta có những biểu hiện không trong sáng, vànhững
ánh mắt không gây được thiện cảm mà người phụ nữ thấy xấu hổ còn hơn
ngaycả khi người ta có cướp đi của cô ta chiếc váy.
- Không, bà Couture nói; con nhầm rồi, ông Vautrin là mộtngười tử tế,
có chút gì đó giống với ông Couture quá cố, thế nhưng hầu như là tốt,một
con người hiền lành đến cục mịch.
Đúng lúc ấy Vautrin nhẹ nhàng bước vào, và đưa mắt nhìn bứctranh vẽ
hình hai đứa trẻ qua ánh sáng mờ ảo của cây đèn hắt tới.