còn phải chungsống hai năm nữa. Còn người này chính là người trước đây
làm mì sợi, lãoGoriot, mà trên đầu của lão, một hoạ sĩ cũng như một nhà sử
học đã đổ vào đấytất cả ánh sáng của bức tranh. Bởi sự tình cờ nào mà sự
miệt thị nửa thù hằn,sự truy hại trộn lẫn với lòng thương xót, và cả sự
không tôn trọng kẻ bất hạnhlại đập vào người khách trọ cao tuổi nhất? Có
phải ông lão đã gây ra một vàitrò nực cười và kỳ cục nào mà người ta khó
tha thứ cho nó hơn là tha thứ chonhững thói hư tật xấu khác chăng? Những
câu hỏi này liên quan đến phần nhiềunhững sự bất công trong xã hội. Có thể
nó nằm trong bản chất của con người là khiếncho những ai hoàn toàn đau
khổ bởi sự tự ti, bởi sự yếu đuối hay sự lãnh đạmđều phải chịu đụng tất cả.
Phải chăng chúng ta đều không thích chứng tỏ sứcmạnh của chúng ta lệ
thuộc vào một ai đó hay một cái gì đó? Sinh vật yếu đuốinhất, chú nhóc
bấm chuông tất cả các cửa khi có mưa tuyết, hoặc là leo lên đểviết tên mình
lên một công trình còn chưa được khai thác.
Lão Goriot, một ông già chừng sáu mươi chín tuổi, đã đếnquán trọ của
bà Vauquer vào năm 1813, sau khi nghỉ việc kinh doanh. Lúc đầulão ở
phòng của bà Couture bây giờ và trả một nghìn hai trăm phơ- răng, đối
vớimột người đàn ông thì một món tiền trên dưới năm đồng louis là một
món tiềnkhông đáng kể. Người ta bảo rằng bà Vauquer đã tân trang lại căn
buồng này, bắtông lão phải trả trước một khoản phụ nghe nói đủ mua sắm
bộ đồ đạc tòng tọctrong nhà: gồm có ri- đô bằng vải trúc bâu màu vàng,
những chiếc ghế bành bằnggỗ đánh vec- ni bọc vải nhung Utrecht, một vài
bức tranh hồ, những bản ghi nhạcmà đến những tiệm hát ở ngoại ô cũng
còn từ chối. Có thể bởi tính hào phóng vôtâm mà lão Goriot để bị lừa phỉnh,
vào khoảng thời gian đó lão được trân trọnggọi là ông Goriot, bà Vauquer
coi lão như một kẻ ngốc, một người chẳng biết tígì về công việc làm ăn.
Goriot đến ở mang theo một tủ quần áo đầy, những quầnáo đẹp của một
thương nhân không từ chối bất cứ một thứ gì khi rút lui khỏicông việc kinh
doanh. Bà Vauquer thán phục mười tám chiếc áo sơ mi kiểu Hà Lanmà nét
tinh tế của nó lại càng nổi bật hơn khi lão Goriot đeo trên cái lá sencố định
trước ngực hai chiếc ghim gắn liền với nhau bởi một sợi dây chuyền