Rastignac, thấy hạnh phúc khi có cớ để rời khỏi cái nơi đángghê sợ này,
chàng vội chạy để trốn khỏi chỗ đó.
- Christophe này, hãy đi thật nhanh đến nhà dược sĩ để hỏicó thuốc gì có
thể chống lại bệnh trúng gió không nhé.
Christophe đi ra.
- Này lão Goriot, hãy giúp chúng tôi đưa cậu ta lên trênkia, lên phòng
bác ta.
Vautrin được mọi người xúm lại, rồi xoay sở qua cầu thang vàđất ông ta
lên giường.
- Tôi không thể giúp được điều gì cả, tôi sắp đi thăm congái tôi, lão
Goriot nói.
- Ông già ích kỷ! bà Vauquer thốt lên, tôi mong là ông sẽchết như một
con chó.
- Này, vậy thì cô hãy đi xem hộ có ête không, bà Vauquer nóivới cô
Michonneau lúc này đang được Poiret giúp đỡ, cởi quần áo của Vautrin ra.
Bà Vauquer đã về phòng mình và đã để cô Michonneau làm chủcái
trường đấu đó.
- Này, hãy cởi áo sơ mi và lật ông ta xuống nhanh! Hãy làmcái gì đó để
tôi tránh không nhìn thấy những cảnh trần trụi, cô ta nói vớiPoiret. Sao cứ
đứng đực ra như thế?
Vautrin đã bị lật sấp xuống, cô Michonneau vỗ mạnh lên vaingười bệnh
một cái, lập tức có hai chữ trắng xóa nổi lên trên nền da đỏ ửng…
- Này, cô đã có được một khoản tiền thưởng là ba nghìnphơ- răng một
cách thật khéo léo, Poiret thốt lên trong lúc dựng Vautrin dậy,trong khi cô