nhàBuneaud, ở đó cô sẽ có rượu chỉ dành những con dê cái và ăn những
món ăn thừacủa những gánh hàng rong.
Những người khách trọ nhìn cô ả trong sự yên lặng tuyệt đối.Poiret nhìn
Michonneau một cách âu yếm, gã ngắm cô với vẻ mặt ngây thơ ngơ
ngácđầy lưỡng lự, không biết mình nên đi theo Michonneau hay ở lại;
những vị kháchtrọ rất vui mừng vì sự ra đi của Michonneau, họ nhìn theo
và cười thỏa mãn.
- Xi, xi, xi, Poiret, người hoạ sĩ kêu lên. Thôi đi nào!
Nhân viên của bảo tàng tự nhiên học đã bắt đầu hát khôi hàiđoạn đầu
của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng:
- Người đi vì Sylvie
Chàng thanh niên Dunois trẻ và đẹp...
- Đi đi, ông đang thích đi mà. Mỗi người có một con đườngriêng -
Bianchon nói.
- Nồi nào vung ấy, dịch nôm nghĩa của Virgile - thầy giáophụ đạo thêm
vào.
Michonneau đưa tay ra tỏ ý muốn được khoác lấy cánh tay củaPoiret và
nhìn gã, không thể kháng cự lại được sự tin cậy này, gã đã đưa tay ranhẹ
nhàng đỡ ả như đỡ một người già cả. Những tiếng vỗ tay tán thưởng rộ
lên,và những tiếng cười như vỡ ra. - Hoan hô, Poiret! - Người bạn lâu năm
Poiret! - Người anh em đẹp trai Poiret. - Mars ([11]) Poiret. Poiretdũng
cảm!
[[11]:Thần Chiến tranh (theo Thần thoại Hy Lạp).]