Đúng lúc đó, có một chiếc xe dừng lại trên phốNeuve- Sainte-
Geneviève, và người ta nghe thấy tiếng bà Restaud đang nói vớiSylvie ở
trên cầu thang. Cha tôi ở trên đó phải không? Thật may mắn, tình huốngnày
đã cứu nguy cho Eugène, chàng đang tính sẽ nhảy lên thưởng và giả vờ
ngủ.
- Ồ, cha con mình vừa nhắc tới Anastasie phải không? Delphinenói khi
nhận ra giọng của chị gái. Hình như gia đình chị ấy cũng có chuyện đấycha
ạ.
- Cái gì? Ông già nói, vậy hôm nay là ngày tận số của charồi. Cái đầu tội
nghiệp của cha sẽ không chịu được hai tai hoạ cùng một lúcđâu.
- Con chào cha, bà bá tước nói và đi vào. Ôi! Em cũng ở đâyà,
Delphine?
Bà Restaud có vẻ muốn được ôm hôn em gái.
- Chào chị, Nasie, bà nam tước lên tiếng. Chị thấy em có mặtở đây là lạ
phải không? Hàng ngày em vẫn đến thăm cha đấy chứ, em...
- Từ bao giờ vậy?
- Nếu chị đến đây thì chị sẽ biết.
- Em đừng có giễu chị, Delphine, bà ta nói với một giọng nãolòng. Chị
đang rất đau khổ, chị nguy mất, cha ơi, lần này con đã bị nguy thậtsự rồi!
- Con có chuyện gì thế Nasie? Ông già kêu lên, con nói tấtcả với chúng
ta đi. Chị con đang tái xanh đi kìa. Delphine, nhanh lên, con phảicứu chị
con với chứ, phải đối xử tốt với chị của con, như thế cha sẽ càng yêucon
hơn, nếu cha có thể.