- Điên! Điên! Còn cô, cô là gì? Bà Restaud hỏi.
- Các con của cha, cha sẽ chết mất nếu như các con vẫn tiếptục như vậy,
lão già kêu lên ngã vật xuống thường như bị trúng đạn. Chúng nógiết mình
rồi, lão nói nhỏ. Bà bá tước nhìn Eugène vẫn đang ngây ra trước cảnhtượng
này:
- Thưa ngài, thế nào... bà vừa nói với chàng thanh niên vừadò xét chàng
bằng cả cử chỉ, bằng giọng nói, và bằng cái nhìn mà không chú ýđến người
cha của mình đang được Delphine nhanh chóng cởi chiếc áo gi- lê ra.
- Thưa bà, tôi sẽ trả tiền và tôi sẽ im lặng, chàng trả lờimà không đợi
nghe câu hỏi.
- Chị đã giết cha của chúng ta rồi, Nasie!
Delphine vừa nói vừa chỉ người cha đang ngất lịm đi, phunhân Restaud
vội bỏ chạy ra ngoài.
- Cha tha thứ cho nó, lão già tốt bụng mở mắt ra nói, hoàncảnh của nó
thật bi đát, nó đang rối bời. Con hãy an ủi Nasie, hãy nhẹ nhàngvới nó, hãy
hứa với người cha tội nghiệp của con, với người đang hấp hối nàyđiều đó
đi. Lão xiết chặt tay Delphine yêu cầu.
- Nhưng cha làm sao vậy? Nàng hoảng sợ nói.
- Không sao, người cha nói, sẽ qua ngay thôi. Có cái gì đangxiết chặt lấy
trán cha, một chứng bệnh đau đầu. ôi, Nasie tội nghiệp? Tương laicủa nó sẽ
ra sao? Lúc đó bà bá tước bước vào, quỳ xuống trước mặt cha:
- Con xin lỗi, bà ta nói.
- Đứng dậy đi! Kẻo con làm cha đau lòng hơn đấy Lão Goriotnói.