Nào, đếnđây, tôi sẽ sắp xếp cho anh và đừng có bỏ ông ấy khi tôi chưa quay
trở lại.
Hai chàng trai trẻ bước vào căn phòng nơi ông lão đang nằm.Eugène
phát hoảng vì những sự thay đổi trên khuôn mặt co giật, trắng bệch vàhết
sức yếu ớt.
- Thế nào hả cha? Chàng nói với ông lão rồi tiến lại gầnchiếc giương tồi
tàn.
Lão Gonot đưa cặp mắt lờ đờ lên Eugène và nhìn chàng hết sứcchăm
chú mà không nhận ra chàng. Chàng sinh viên không chịu được cảnh
tượngnày, những giọt nước mắt thấm đẫm mắt chàng.
- Bianchon, không cần những tấm ri đô ở cửa sổ ư?
- Không. Điều kiện thời tiết không còn ảnh hưởng đến ông ấynữa. Thật
là may mắn nếu ông ấy nóng hay lạnh. Tuy nhiên chúng ta cần có lửa đểđun
sắc thuốc và chuẩn bị kỹ mọi thứ. Tôi sẽ gửi đến cho anh những bó củi
cànhmà chúng ta sẽ dùng cho đến khi chúng ta có củi. Ngày hôm qua và tối
nay, tôiđã đốt hết phần của tôi và tất cả những bánh than bùn của ông già
khốn khổ rồi.Trời thật ẩm ướt, nước nhỏ từng giọt trên tường kia kìa. Tôi
hầu như không còncách gì để làm khô căn phòng. Christophe đã quét dọn
nó, nó thật đúng là mộtcái chuồng ngựa. Tôi đã đốt những quả bệch xù, nó
xông mùi nồng nặc.
- Chúa ơi! Rastignac nói, thế mà những cô con gái của ôngấy...
- Này, nếu ông ấy đòi uống, anh đưa cho ông ấy cái này,chàng sinh viên
y khoa nội trú nói, đưa cho Rastignac một chiếc lọ lớn màutrắng. Nếu anh
nghe thấy ông rên rỉ và bụng ông ấy nóng và cứng, anh hãy bảoChristophe
giúp để cho ông ấy... anh biết đấy. Nếu chẳng may có một sự kíchđộng
mạnh, nếu ông ấy nói rất nhiều, hay có hơi điên rồ một chút thì cứ để ôngấy
như vậy. Đó không phải là một dấu hiệu xấu. Nhưng hãy bảo ngay