chỉnhìn thấy căn bệnh thôi. Còn tôi, tôi còn nhìn thấy cả người bệnh nữa
anh bạnthân mến của tôi ạ.
Chàng bỏ đi để lại Eugène một mình với ông lão trong nỗi sợhãi về căn
bệnh đang có nguy cơ phát ra.
- A! Con đấy ư, con yêu quý của ta, lão Goriot nói khi nhậnra Eugène.
- Cha đã thấy đỡ hơn chưa? Chàng hỏi, nắm lấy tay ông lão.
- Đầu của ta đau quá, như là có ai đang kẹp chặt. Con cónhìn thấy các
con gái của ta không? Lát nữa chúng sẽ đến đây, chúng sẽ chạycuống lên
ngay khi biết là ta bị ốm, chúng đã chăm sóc ta nhiều biết bao hồicòn ở
đường Jussienne. Chúa ơi! Ta muốn phòng của ta phải gọn gàng để
đónchúng. Có một chàng trai trẻ đã đốt hết những bánh bùn than của ta rồi.
- Tôi đã nghe thấy tiếng chân Christophe, Eugène nói vớiông, nó mang
củi mà chàng trai trẻ đó gửi đến cho cha.
- Tốt! Nhưng làm thế nào để trả tiền củi? Ta chẳng còn mộtđồng xu con
ạ. Ta đã cho tất. Ta sống bằng lòng từ thiện, ít nhất thì cái áothêu kim tuyến
cũng đẹp đấy chứ? A! Ta đau quá. Cám ơn, Christophe. Chúa sẽ phùhộ cho
con, con trai của ta; còn ta, ta chẳng còn gì cả.
- Ta sẽ trả công hậu cho người, cả ngươi và Sylvie, Eugènenói vào tai
thằng nhỏ.
- Con gái ta đã nói với cháu là chúng sắp đến phải không,Christophe?
Hãy đến đó một lần nữa, ta sẽ cho cháu một trăm xu. Hãy nói vớichúng
rằng ta cảm thấy không khoẻ, rằng ta muốn ôm hôn chúng, muốn gặp
chúngmột lần cuối trước khi chết. Hãy nói với chúng như thế nhưng đừng
làm chúnghoảng sợ.
Christophe đi ra bằng cái ra dấu của Rastignac.