chăm sóc, nhưng đó là tiền của ta.Thế giới này chẳng đẹp đẽ gì. Ta đã thấy
điều đó! Người ta đã đưa ta đến rạphát bằng xe ngựa và ta ở lại đến khi nào
ta muốn vào các buổi tối. Tóm lạichúng tự nhủ chúng là con gái của ta và
chúng thừa nhận ta là cha chúng. Ta vẫncòn tinh lắm, không gì qua nổi mắt
ta. Tất cả đều rất khéo léo và chúng đã đâmthủng trái tim ta. Ta thấy rõ rằng
đó là những điều giả dối nhưng nỗi đau nàykhông có thuốc gì chữa được. Ở
nhà chúng ta còn kém dễ chịu hơn là ngồi ở dướikia. Ta chẳng biết ăn nói gì
cả. Thậm chí cả lúc một vài người hỏi thầm lũ conta: Ông già kia là ai vậy?
Đó là ông bố đầy đồng écus, ông ấy rất giàu. - A!Quỷ thần ơi! Họ nói và họ
nhìn ta với lòng kính trọng những đồng écus. Nhưng nếuthỉnh thoảng ta có
làm chúng khó chịu một chút thì ta cũng chuộc lỗi ngay. Hơnnữa, ai là
người hoàn hảo cơ chứ? (Cái đầu của ta đau quá?). Ta đau đớn như lúccần
phải đau đớn để chết đi, cậu Eugène yêu quý của ta ơi, nhưng không thể
sosánh với nỗi đau khi mà cái nhìn đầu tiên của Anastasie làm cho ta hiểu
rằng tavừa nói một điều ngu ngốc làm nó mất thể diện; cái nhìn của nó đã
cắt hết cácmạch máu của ta. Ta đã muốn biết tất cả mọi điều, và điều ta biết
rõ nhất, đólà ta thật thừa trên đời này. Ngày hôm sau ta đến nhà Delphine để
tự an ủi vàta đã làm một điều ngu ngốc làm cho nó nổi giận với ta. Trong 8
ngày ta chẳngbiết cần phải làm gì nữa. Ta không dám đi gặp chúng vì sợ
những lời trách móccủa chúng. Và ta đã bị tống ra khỏi cửa nhà con gái ta.
Ôi Chúa ơi, làm saongài có thể hiểu được nỗi khốn khổ, những nỗi đau đớn
mà con đã chịu đựng; làmsao ngài có thể đếm được hết sự phản trắc mà con
đã nhận được vào lúc mà congià đi, thay đổi, kiệt sức, bạc đầu, vì sao ngày
hôm nay ngài còn làm con đau đớnnhư vậy? Ta phải đền tội vì đã quá yêu
thương chúng. Chúng đã trả thù tình cảmcủa ta, chúng dày vò ta như những
tên đao phủ. Ôi! Những ông bố thật ngốcnghếch. Ta yêu chúng đến nỗi đã
quay trở lại như một tay mê cờ bạc. Những đứacon ta, đó là những sai sót
của ta nhưng trên tất cả chúng là bà chủ của ta.Bọn chúng, cả hai đều cần
một thứ gì đó, cần đồ trang sức; bọn hầu phòng đã nóivới ta, ta cho chúng
để được chúng tiếp đón tử tế, và rồi chúng đều dạy cho tanhững bài học về
phong cách ở trong giới thượng lưu. Ôi! Chúng không đợi đếnngày hôm
sau. Chúng bắt đầu thẹn vì ta. Nuôi dạy con cái lịch sự là như thế đấy.