dễ dãi của người cha. Ta là một người khốn khổ, ta đã bị trừngphạt đích
đáng. Ta là nguyên nhân duy nhất của sự sa đoạ của những đứa con, tađã
làm hư hỏng chúng. Hôm nay chúng thích ăn chơi như ngày xưa chúng
muốn kẹo ngọt. Ta đã luôn luôn cho phép chúng thoả mãn sự ngông cuồng
của những cô gáitrẻ. Khi mười lăm tuổi chúng đã có xe riêng. Không gì có
thể chống lại chúng.Chính ta là thủ phạm nhưng ta làm thế vì tình yêu.
Giọng nói của chúng mở cửatrái tim ta. Ta nghe thấy chúng rồi, chúng đang
đến. Ôi! Chúng sẽ đến mà. Đạolý muốn rằng chúng đến xem người cha
đang chết, đạo lý nghiêng về phía ta. Nócũng chỉ như một cuộc đi chợ. Ta
sẽ trả tiền. Hãy viết cho chúng rằng ta cóhàng triệu để lại cho chúng. Danh
dự mà nói, ta sẽ đi làm mì hoa ở Odessa. Ta biết công thức mà. Trong kế
hoạch của ta, có hàng triệu kiếm được. Chẳng ainghĩ được điều đó cả. Nó sẽ
không bao giờ bị hỏng chút gì như khi vận chuyển lúa mì hay chở bột. Ơ, ơ,
còn tinh bột ư, sẽ kiếm hàng triệu! Cậu sẽ không nói dối đâu, hãy nói với
chúng là hàng triệu và ngay cả khi chúng đến vì tiền, tavẫn thích bị đánh
lừa hơn, ta sẽ gặp chúng. Ta muốn con gái ta. Ta đã làm chochúng rất nhiều.
Chúng là của ta! - ông lão nói, nhổm dậy trên giường và chìa cho Eugène
một cái đầu mà bộ tóc bạc trắng vắt ngang và đe doạ người ta với tấtcả
những gì có thể diễn tả sự đe doạ.