Restaud.Phóng tầm mắt nhìn quanh và tự tin rằng mình là anh chàng khá
bảnh để có thểtìm kiếm sự giúp đỡ và bảo trợ trong trái tim những quý bà,
Rastignac cảm thấytràn đầy tham vọng để tự tin đặt những bước chân trên
dây thừng của người làmxiếc và bước đi thận trọng mà không bị ngã, vì tìm
ra trong số đó một người phụnữ làm chiếc gậy và giữ thăng bằng tốt nhất.
Với những ý nghĩ ấy và với hìnhảnh một người đàn bà tuyệt đẹp hiện lên
trong ánh lửa bập bùng của các ngọn nếnhắt lên cái cảnh khốn khó như của
Rastignac thì bất cứ ai cũng có quyền mơ tớitương lai xán lạn. Chợt một
tiếng thở dài cắt ngang niềm mơ tưởng củaRastignac. Chàng mở cửa rất nhẹ
khi bước ra hành lang, chàng nhận ra một luồngánh sáng hắt ra từ phía cửa
nhà lão Goriot. Eugène sợ rằng hàng xóm của mình bịốm, chàng áp mặt
nhìn qua khe của, nhìn vào trong phòng và thấy ông già đangbận rộn với
công việc mà đối với chàng thật là bí ẩn. Ông lão Goriot đang đứngtrước
một cái bàn như thể đang cán mì vậy. Rastignac chỉ nhìn thấy đôi cánh
taytrần của ông già như đang nhào nặn cái gì đó. Lúc này trông ông lão thật
khỏekinh người. Lát sau chàng thấy trên tay ông cầm một thỏi bạc không
bình thườngmà có lẽ là do ông lão đã cán những đồ bằng bạc trong cái hòm
của mình rồi xoắnchúng lại với nhau. Rastignac đoán như vậy bởi chàng
nhìn thấy trên bàn mộtchiếc đĩa và một cái liễn xúp bằng bạc cùng với mấy
đồ vật trông như dụng cụhành nghề của những gã thợ bạc. Ông lão Goriot
ngắm nhìn thỏi bạc mà nước mắtgiàn dựa rồi lại thở dài.
Ông lão bị điên? Chàng sinh viên thầm nghĩ.
- Các con tội nghiệp. Lão Goriot nói to.
Với câu nói ấy, Rastignac cảm thấy cần phải thận trọng vàgiữ im lặng
trong lúc này, và đừng nên kết luận gì về ông lão cả. Chàng trở vềnhà sau
khi đột nhiên nghe thấy một tiếng động khó mà phân biệt được, tiếngđộng
chắc là của những người đi giày vải dệt bước lên cầu thang. Eugène lắngtai
nghe, và thấy có tiếng thở của hai người đàn ông. Rồi chàng cũng biết là