họđi về phòng của ông Vautrin vì ở đó thấy ánh đèn sáng lên và vì chàng
đang núpngay cạnh căn phòng này.
- Cái quán trọ này sao mà lắm chuyện bí mật thế! Chàng nghĩvà chợt
nghe thấy những tiếng động của vàng va chạm rồi tiếng kẹt cửa, ánh
đènphòng ông Vautrin phụt tắt. Sau đó chàng nghe thấy tiếng chân bước
xuống cầuthang xa dần.
- Ai đấy? Bà Vauquer vừa hét lên vừa mở cửa sổ phòng.
- Tôi đây mà, bà Vauquer. Vautrin nói to.
- Quái thật? Christophe đã cài then cửa rồi cơ mà, Eugène tựnhủ khi trở
về phòng. Phải nghe ngóng thì mới biết hết những chuyện đang xảy raxung
quanh mình. Cứ mải quanh quẩn mãi với những toan tính chứa đầy khát
vọng tìnhyêu, giờ thì chàng đã bắt tay vào việc học. Nhưng những mối nghi
ngờ về tài sảncủa lão Goriot cứ ám ảnh chàng mãi và nhất là hình ảnh
gương mặt của bàRestaud, nó cứ hiển hiện từng giờ từng phút trước mắt
như hiện thân của cuộcsống giàu sang. Cuối cùng, chàng quyết định đi ngủ
mà ngủ rất say nữa chứ.Thường là thanh niên nói thức làm việc mười đêm
thì đến bảy đêm là họ ngủ.
Sáng hôm sau, cả thành phố Paris chìm trong màn sương mù dày đặc
ảmđạm khiến người ta không thể xác định được thời gian. Nhiều người lỡ
hẹn trongcác vụ làm ăn. Vì khi chuông điểm mười hai giờ, ai cũng cứ tưởng
mới chỉ támgiờ. Lúc chín giờ rưỡi, bà Vauquer còn chưa rời khỏi giường.
Christophe và cả cô nàng Sylvie to béo cũng dậy muộn, cả haicùng lặng
lẽ uống cà phê sữa loại dành cho khách trọ mà Sylvie đã hâm nóng lạiđể bà
Vauquer khỏi cho cô là kẻ ăn hại.
- Sylvie, Christophe nói khi đang nhúng ướt lát bánh mì, - ông Vautrin
dù sao cũng là một người tốt, đêm qua ông ấy đã gặp gỡ hai ngườikhách.
Nếu bà chủ tỏ ra lo lắng thì cũng đừng nên nói gì về ông ấy.