- Ông ta đã đưa cho anh cái gì phải không?
- Ông ấy đưa cho tôi một trăm xu, đấy là cách bảo tôi phảiim lặng.
- Ngoài ông ta và bà Couture là những người không mấy tằntiện lắm
trong chi tiêu, còn những người khác thì chỉ muốn lấy không của chúngta
mà thôi, Sylvie nói.
- Họ có bao giờ cho không ai cái gì đâu cơ chứ?
Christophe thốt lên, một màn kịch tồi tệ và một trăm xu đểvào vai diễn.
Từ hai năm nay lão Goriot tự đánh giày cho mình. Cái lão hà tiệnPoiret còn
không chịu đánh xi, lão thà chịu uống nó chứ không chịu dành cho mấyđôi
giày cũ kĩ của lão. Còn cái cậu sinh viên gầy còm thì chỉ đưa cho tôi
bốnmươi xu. Bốn mươi xu chẳng đủ để tôi mua bàn chải, có vậy mà cậu ta
cũng phảibán cả mấy bộ quần áo cũ đi đấy, rõ thật kiết xác?
- Kệ xác cậu ta! Sylvie vừa uống từng ngụm cà phê vừa nói, - chỗ chúng
ta làm và ở vẫn là tốt nhất trong khu phố, mình vẫn sống thoải mái ởđây
mà. Nhưng mà anh Christophe này, thế còn thằng cha Vautrin, người ta có
nóiđiều gì cho anh biết không?
- Ừ, cách đây mấy ngày, tôi đã gặp một người trên phố, ôngta hỏi tôi là
có phải cái ông sống trong nhà ta đã nhuộm chòm râu má không? Tôiđã trả
lời như thế này. "Dạ không, thưa ngài, ông ấy không nhuộm râu. Một
ngườivui vẻ như ông ấy, không phải mất thời gian để làm việc đó." Thế rồi
tôi cũngthuật lại cho ông Vautrin nghe, ông đã nói với tôi rằng: "Con đã
hành động đúnglắm, con trai của ta ạ! (Lúc nào ông ấy cũng nói thế.).
Không có gì bực mìnhhơn là để cho ai đó biết những khiếm khuyết của
chính mình. Nếu để họ biết thìchẳng thể lấy được vợ đâu.
- Còn ở chợ, người ta thật bất công khi bắt em phải nói xemcó phải ông
ta thay cái áo khác không. Thật khôi hài,vớ vẩn. Này anh, - Sylviechuyển
hướng, đã mười giờ kém mười lăm rồi đấy, vậy mà chưa có ai dậy cả.