- Vâng thưa bà, con sẽ nói như bà dạy bảo. Bà có thể dùngbữa sáng lúc
mười giờ. Michonnette và Poireau chưa dậy. Chỉ còn mỗi họ ở nhà vàhọ
đang ngủ say như chết vậy.
- Nhưng mà Sylvie này, mày để hai đứa nó ở cùng nhau như là…
- Như là gì ạ? Sylvie hỏi lại và cười to một cách khoái chí.Bọn họ là một
cặp rất xứng đôi.
- Kể cũng lạ, Sylvie này: đêm qua ông Vautrin làm sao vàođược nhà khi
mà Christophe đã chốt cửa?
- Ngược lại là khác, thưa bà. Christophe đã nghe thấy tiếngông Vautrin
nên đã xuống mở cửa. Vậy mà bà lại tưởng là…
- Đưa cái áo cho tao và mau chuẩn bị bữa trưa đi. Phần thịtcừu còn lại
hầm với khoai tây, mang lê chín và những quả lê giá nửa xu ra đây.
Vài phút sau, bà Vauquer đi xuống đúng vào lúc con mèo vừalật cái đĩa
đậy bát sữa ra và đớp lấy đớp để - Mèo, bà ta hét lên. Con mèo vọtlẹ rồi
quay lại rụi vào chân bà ta. - Được lắm, được lắm, mày cứ giở trò trộmcắp
ra đi rồi lại nịnh tao, con mèo già bẩn thỉu. Bà ta nói với nó. Sylvie!Sylvie
đâu!
- Dạ? có chuyện gì vậy, thưa bà?
- Hãy nhìn xem con mèo đã uống cái gì kia.
- Tại Christophe đấy ạ, con đã bảo anh ta dọn bàn ăn. Anh ấyđi đâu rồi?
Bà đừng bận tâm làm gì, chỗ sữa ấy sẽ pha cà phê của ông Goriot.Con sẽ
cho thêm nước vào, ông ta không nhận ra đâu. Ông ấy chẳng để ý đến
việcgì, ngay cả những đồ ông ta ăn.